Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2019 04:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 17:26, số lượt xem: 296

Thày trò Nguyễn Vũ quá giang,
Băng rừng, vượt núi, gian nan chẳng sờn;
Quyết tâm tìm vợ, kiếm con,
Hoài vương bao nỗi tủi hờn, đắng cay:
Vừa lo dò hỏi đó đây;
Vừa lo phòng vệ thoát vây kẻ thù.
Bặt tăm, tin tưc mịt mù;
Đường trường trắc trở, đèn cù quẩn quanh.
Thăng Long, trở lại nội thành;
Cho dù hy vọng mong manh chẳng còn!
Đêm nằm suy nghĩ thiệt hơn:
Muôn dân phồn thịnh, giang sơn vững bền;
Non sông Đại Việt bình yên,
Lời ca vang khắp mọi miền thôn quê,
Ơn vua, lộc nước tràn trề
Riêng mình chui lủi, bộn bề hờn căm?
Xét ra trong đạo quân thần,
Lệnh vua, phép nước muôn dân thi hành.
Bởi chưng Thủ Độ nhân danh,
Vua ban sắc chỉ - cũng đành chẳng sai.
Thuận Thiên, nay đã an bài
Bởi vua Trần Cảnh đức tài, có tâm.
Vương nhi cùng với phu nhân
Chắc đang lẩn quất xa gần đâu đây?
Tử sinh, chẳng đáng lo thay;
Chỉ lo việc học sau này ra sao?
Trọng nhi trí lớn, tài cao
Đang cần thày giỏi, lẽ nào bỏ qua?
Nếu không vướng việc con ta,
Quyết liều cùng lão cáo già quân sư.
Hoài vương bao nỗi ưu tư;
Bàn cùng Nguyễn Vũ: - “Hận thù gác bên,
Đi tu, cầu sự bình yên
Để cho nhi tử được chuyên học hành.
Anh em ta vốn thâm tình;
Chắc là Trần Cảnh không đành hại ta!”
Thăng Long, lần nữa rời xa!
Tìm lên Yên Tử xuất gia, tu hành.