Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ truyện: Đức Thánh Trần thời thơ ấu
Thái sư Thủ Độ giỏi giang;
Cũng khi quyết đoán vội vàng, vô tâm:
Mộ vua đang ngát hương trầm,
Thị Dung, thái hậu đang khăn tang chồng;
Thái sư đã đến thư phòng
Bàn lo lễ cưới mà lòng khát khao.
- “Vội gì? Chàng chẳng ngại sao?
Quần thần đàm tiếu, lẽ nào bỏ qua?”
- “Trượng phu, việc lớn, trông xa
Cần gì e ngại dăm ba lời đàm?”
- “Chàng nên bàn với Thượng hoàng
Đẹp lòng gia nội, trấn an trong ngoài!”
Độ rằng: - “Nàng nghĩ chẳng sai!”
Liền mời huynh trưởng đến khai tiệc trà;
Anh em, con cháu trong nhà;
Vua Trần tám tuổi, cũng là cháu con,
Thị Dung e lệ, u buồn
Tình xưa còn chút vấn vương, thẫn thờ
Trà vơi, Độ mới nhỏ to:
- “Chủ hôn, huynh trưởng giúp cho Độ này
Với nàng Dung cũng ngồi đây
Nên duyên chồng vợ tháng ngày ấm êm!”
Trần Thừa nghe nói, lặng im;
Chuyện này, từ cổ chí kim chưa từng;
Dân chài lưới cũng ngại ngùng:
Chị em thúc bá, có bưng được nào?
Luân thường, dẫm đạp cả sao?
Bốn phương, thiên hạ trông vào, khó coi.
ậm ừ, huynh trưởng nước đôi:
- “Hãy suy cho kín! Chuyện rồi quyết sau!”
Thanh danh dòng họ dài lâu;
Gia phong bại hoại, nỗi đau khó kìm;
Ngang tàng, Trần Liễu đứng lên;
Những lời khảng khái như xiên vào lòng:
- “Thúc phụ hãy giữ gia phong!
Đừng vì nữ sắc, đành lòng bỏ qua!
Xin hoàng Thái hậu thứ tha;
Người nên thủ tiết, xót xa Tiên hoàng!”
Trái tim Thủ Độ sắt gang
Mà nghe nói cũng bàng hoàng, ngạc nhiên;
Thị Dung cúi mặt, lặng yên;(I)
Nét hoa ngấn lệ, nỗi niềm đầy vơi
Trần Thừa hoảng hốt, cất lời:
- “Cái quân nghịch tử hãy thôi nói càn!”
Cho dù “Hội nghị” dở dang,
Người như Thủ Độ, ai can được nào?
Tiệc mừng lễ cưới mâm cao;
Thăng Long tráng lệ, ồn ào đông vui;
Thiên Trường, kẻ ngược, người xuôi,
Tránh sao cho hết những lời vào ra.
Nhiều người e ngại, lo xa:
Loạn ngôn, Trần Liễu chắc là khó yên.
Bỗng đâu, có sắc ban truyền:
Tác thành Trần Liễu, Thuận Thiên một nhà.
Duyên nồng, chẳng ngại tay ba;
Thuận Thiên, Thị Nguyệt vốn là tình sâu.
Thái sư chẳng phải gõ đầu;
Bởi chưng chuyện vặt, ngài đâu bận lòng;
Lại là một việc khoan dung;
Hãy làm bổn phận tôi trung đàng hoàng.
(1)- Trần Thị Dung, trước là hoàng hậu, vợ vua Lý Huệ Tôn, lấy Trần Thủ Độ, sau được Trần Cảnh phong là Linh từ Quốc mẫu. Bà sinh cho Thủ Độ được Phụng Dương Công chúa. Phụng Dương Công chúa là vợ của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Trần Quang Khải là con thứ của vua Trần Cảnh. Hiện có đền thờ Phụng Dương Công chúa tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.