Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2016 00:02, số lượt xem: 1165

Đắm chìm suy ngẫm xót thương đời,
Không thiết đến ăn, bỏ thú vui;
Sức khoẻ mỗi ngày thêm sút kém,
Xin cha, thái tử dạo vòng chơi.

Chàng gặp một người cạo trọc đầu,
Tay bưng bình bát, dáng đi đâu?
Oai nghi, đĩnh đạc, trông đoan chính
Một bậc chân tu lắm dãi dầu.

Khi hỏi: “Vì sao ngài xuất gia?”
- “Bởi tôi giác ngộ, đã tìm ra
Vô thường giả tạo trong đời sống;
Tiền bạc, công danh muốn tránh xa.

Muốn thoát khổ đau luật tử sinh,
Muốn tìm chân lý thoát vô minh,
Muốn xây hạnh phúc đầy cao thượng
Đại trí, đại nhân mới thấu tình”.

Thái tử vui mừng gặp quý nhân;
Quyết rời cung điện, những người thân
Đi tìm hạnh phúc luôn hoàn hảo,
Chấm dứt khổ đau ở cõi trần.

Chàng đã cầu xin được xuất gia.
Nghẹn ngào, đẫm lệ, nát lòng cha:
- “Con ơi! Còn trẻ, sao cô độc?
Hãy xếp nghĩ suy, đợi tuổi già”.

- “Nếu cha hứa đủ bốn điều sau:
-Không bệnh
-Không già
-Không khổ đau
-Không chết, cho con còn sống mãi
Con xin ở lại, chẳng đi đâu!”

Lúng túng khi nghe sự lạ đời,
Vua cha gay gắt: ”Hãy im lời!
Bỏ ngay ý nghĩ đầy ngu xuẩn”.
Lệnh cấm cung truyền khắp mọi nơi

Rồi có một đêm, giấc ngủ say,
Hoàng cung yên tĩnh, chẳng ai hay:
Một người đứng ngắm con trai nhỏ,
Nhẹ gót ra ngoài, gọi ngựa ngay.

Xa Nặc, người hầu, dắt ngựa ra,
Đêm nay, thái tử muốn đi xa;
Lính canh đang ngủ, đâu cần vội?
- “Kiền Trắc, ngựa yêu, giúp chúng ta!”

Họ phóng ngựa đi suốt cả đêm,
Xuyên qua thành phố, đến vùng ven;
Cánh rừng phía trước nhiều tu sĩ
Tụ tập nơi đây, tự các miền.

Thái tử dịu dàng: - “Xa Nặc ơi!
Nơi ta cần đến, đến đây rồi;
Em mang báu vật ta trao lại
Về chốn hoàng cung với mọi người”.

Xa Nặc bùi ngùi chẳng muốn xa:
Từ nay, thái tử sống xa nhà,
Lang thang, cô quạnh nơi rừng thẳm
Càng nghĩ càng thương, nước mắt nhoà.