Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ truyện: Đức Thánh Trần thời thơ ấu
Ngày ngày gõ mõ, cầu kinh;
Trần Liễu xuống tóc, không đành bỏ râu;
Đôi khi gợn sóng u sầu;
Cửa Thiền tĩnh tại, nỗi đau nguôi dần.
Một ngày kia, bỗng vua Trần
Đến chùa Yên Tử thành tâm nguyện cầu.
Tăng ni, sư sãi nối nhau,
Bước ra nghênh tiếp, cúi đầu chào vua.
Trần Liễu chẳng nói, chẳng thưa,
Vẫn ngồi niệm Phật như chưa thấy gì;
Trong tay đã sẵn quyền uy,
Nhà vua bái Phật, có chi khác thường?
Rõ ràng một đấng minh vương;
Mà sao nét mặt u buồn, băn khoăn?
Như đang tìm chốn tĩnh tâm,
Vua truyền: - “Ta muốn nương thân cửa chùa!”
Cơm chay, vừng muối, rau dưa;
Bạc tiền chu cấp cho chùa sửa sang;
Tiếng hô “Vạn tuế” âm vang;
Ai ai cũng được vua ban thưởng quà.
Tấm lòng nhân ái bao la
Trần Liễu biết hết, nhưng mà lặng im.
Hôm sau, vua đến ngồi bên;
Trần Liễu thấp giọng: - “Cửa Thiền thanh cao
Là nơi Phật tử ra vào;
Cớ chi Thánh thượng phải bao nhọc lòng?”
- “Làm vua, khanh tưởng thong dong?
Thanh nhàn cửa Phật, trẫm mong đã nhiều;
Khi nghe nhịp mõ ban chiều,
Ta biết hoà thượng có nhiều trái ngang!”
Trần Liễu mạnh dạn, khẽ khàng:
- “Huynh trưởng bệ hạ vẫn đang mong người!”
Dâng kinh, Trần Liễu mỉm cười;(1)
Cốt cho vua biết những lời nói ra:
- “Nửa đêm, giờ Tý, canh ba
Giữa dòng sông lớn là nhà gặp nhau!”
Vua nghe, xao xuyến hồi lâu;
Tạ ơn Phật Thánh, phòng sau đi nằm.
Nửa đêm, thuyền xuôi Bạch Đằng;
Dòng sông cuồn cuộn, hàng trăm thuyền chài.
Nhà sư hẹn chắc không sai?
Mà sao tìm khắp, vẫn hoài hư không?
Canh tư, bống thấy xuôi dòng,
Một con thuyền nhỏ đang vòng đến nơi;
Lái thuyền đứng dậy, cất lời;
- “Hoàng đệ hạ cố vẫn ngồi đợi ta?
Chốn này, Tổ nghiệp ông cha!”
- “Hoàng huynh!” Trần Cảnh ôn hoà tiếp theo:
- “Vì em, huynh đã khổ nhiều!”
Ôm nhau bật khóc, bao nhiêu tâm tình
(1)- Trần Liễu dâng kinh, đọc câu sấm truyền:
Nhất sắc khuynh thành khởi chiến tranh
Kỵ long đăng vị tự nhiên thành
Giai do thiên mệnh nhân tâm thuận
Bách quỹ đồng quy hướng đại danh