Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ truyện: Đức Thánh Trần thời thơ ấu
Tưởng chừng đã tạm yên lòng;
Mà sao tai hoạ chất chồng, chẳng yên?
Trèo cây, lượm quả đã quen;
Cành cao, Chu Bộc leo lên nhẹ nhàng;
Với tay hái quả chín vàng;
Rắn xanh nằm cạnh, quay sang đợp liền;
Một lời không kịp thốt lên,
Vực sâu rơi xuống, hồn thiêng chầu Trời.
Thương thay cho một kiếp người
Đức tài, nhân nghĩa, trọn đời thuỷ chung.
Vương nhi đau đớn khôn cùng;
Phu nhân than khóc, đầy lòng xót thương;
Ngựa, voi cũng nhỏ lệ buồn
- “Vì đâu nên nỗi tai ương thế này?”
Nghe lời mẹ những đắng cay;
Vương nhi rút kiếm, hạ ngay ác xà.
Hãy đưa Chu Bộc ra xa,
Tránh nơi núi đá để mà chôn thây.
Trời đêm lạnh lẽo heo may;
Mặc cho voi, ngựa rạch cây tìm đường.
Phu nhân cố nén đau thương,
Lòng riêng bao nỗi dặm trường âu lo:
Đường rừng tăm tối, lần mò;
Cầu Trời, niệm Phật độ cho an toàn.
Một đêm lặn lội gian nan,
Đến nơi rừng trúc bạt ngàn, xanh tươi;
Vưà khi có ánh mặt Trời,
Mới hay dưới bước chân voi: Đất màu!
Mẹ con xuống ngựa, bảo nhau
Cố công khoét một hố sâu chôn người.
Moi lên từng dúm đất rời;
Công việc nặng nhọc, cả đời chưa quen
Bất ngờ: Trong đất moi lên
Một thanh kiếm báu (Ai quên nơi này?)
ánh xanh loé sáng, vừa tay
“Phi Thiên Thần Kiếm” đề ngay đốc vàng.
Vung lên, bổ dọc, chém ngang-
ào ào gió nổi, ngàn ngàn đá bay,
Rừng xanh rung chuyển, lắt lay
- “Trời ban Thiên kiếm!“Hét ngay giữa rừng;
Đoạn lo nốt việc nửa chừng;
Mẹ con moi huyệt,ròng ròng mồ hôi;
Qua gần cả một ngày trời,
Huyệt sâu đủ chỗ cho người nghỉ yên.
Ngựa, voi vun đất lấp lên;
Xác thân Chu Bộc gửi miền trúc xanh.
Mồ cao xếp đá chung quanh;
Tấm bia nặng nghĩa, trọn tình dựng ngay.
Mỗi người năm vái chia tay,
Mẹ con than khóc tỏ bày xót thương
Củi khô cháy sáng thay hương;
Vong linh siêu thoát, thuận đường quy Tiên.