Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2019 17:24, số lượt xem: 280

Nắng chiều nhợt nhạt, đơn côi;
Một người, một ngựa dưới Trời mưa giông;
Vương nhi mệt mỏi, đói lòng,
Từ đêm qua, vốn đã không ăn gì!
Tay ôm cổ ngựa, lả đi;
Rừng sâu, núi thắm, đến khi cùng đường.
Màn đêm đã lại vội buông;
Gầm gừ, tiếng Hổ bất thường đâu đây.
Tay quờ vách đá, mới hay
Một khoang trống rỗng, đẩy ngay ngựa vào;
Lá khô, vun một đống cao,
Đập đá đánh lửa, thú nào chẳng lui?
Đợi cho hổ dữ đi rồi,
Bước ra đỉnh núi, cất lời hét vang;
Phu nhân, Chu Bộc bình an,
Cưỡi voi, hướng núi, vội vàng đi ngay;
Chợt nghe: - “Quốc Tuấn ở đây!”
Con voi mừng rỡ, như bay tìm người.
- “Con ta đã thoát nạn rồi!”
Phu nhân bái lạy Đất Trời, reo lên.
Lão Chu rưng rức tự nhiên;
Quá mừng, khó nén nỗi niềm, khóc vui.

Tột cùng sung sướng qua rồi;
Sinh tồn kế sách, ai người không lo?
Quả cây, cũng lộc Trời cho;
Rừng sâu nào biết bao giờ thoát ra?
Đaị bàng tình nghĩa khó xa,
Lưng voi, lưng ngựa lại sà xuống chơi.
- “Bây giờ, ta phải đi rồi!
Đại bàng hãy trở lại coi trông chùa!”
Vương nhi âu yếm tiễn đưa,
Chim bay về để giữ chùa bình yên.(1)
Rừng sâu, núi hiểm triền miên;
Phu nhân gày rộc, nỗi niềm băn khoăn;
Lão Chu như tuổi tám lăm?
Chỉ riêng vương tử thêm phần tinh nhanh,
Đoán mưa, báo nắng đã sành;
Củ măng đắng, cũng cố tình nuốt trôi,
Cốt sao thân mẫu được vui;
Con cua, con cá lần hồi kiếm thêm.
Lão Chu bày tỏ ưu phiền
Rằng khi xuống núi, không tiền để mua;
Vương nhi khanh khách cười đùa:
- “Tiền rừng, bạc biển, Còn chưa hài lòng?
Măng khô, mộc nhĩ, mật ong
Đổi chi chẳng được? Sao không thức thời?”
Quả là tài trí hơn người,
Còn mình lẩm cẩm- Già rồi hay sao?
Trái ngon, có lúc dồi dào;
Vương nhi trèo hái, khác nào Ngộ Không

(1)- Hình ảnh con chim Đại bàng khắc sâu vào trái tim người anh hùng. Trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, cảm động trước lòng trung nghĩa của các tướng sỹ, Hưng Đạo Đại vương trìu mến nói với họ: Chim hồng hộc sở dĩ bay cao được là nhờ có bộ lông cánh mạnh.Ta không có các ngươi thì cũng như chim hồng hộc không có lông cánh vậy.