Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ truyện: Đức Thánh Trần thời thơ ấu
Nhớ khi “vượt cạn” lần đầu:
Vài ngày vật vã, quặn đau bất kỳ;
Sinh con, kiệt sức, thiếp đi;
Phải tên, nay đã sợ vì cành cong.
Lần này, sao thấy lạ lùng:
Đêm xuân huyền diệu vợ chồng cùng mơ
Mang thai trọng tử, Trời cho,
Nàng càng mạnh khoẻ, vô lo, nhẹ nhàng;
Lại càng diễm lệ đoan trang;
Tươi như Tiên nữ giáng phàm, kiêu sa;
Long lanh, đôi mắt hiền hoà;
Tâm thành niệm Phật, thiết tha sách đèn;
Mong con hưởng hết tinh nguyên
Ngàn năm qua sách Thánh hiền chắt chiu.
Ngày mười tháng chạp cao siêu(1)
Giờ Dần vừa điểm, bao nhiêu điềm lành:
Đầy Trời sao sáng long lanh;
Vang rền sấm động, uy linh rạng ngời;
Thiên binh, vạn mã lưng Trời
Long, ly, quy, phượng khắp nơi du hành
Thực hư ở chốn mông mênh;
Đất Trời An Lạc bồng bềnh trong mơ.
Một đêm thao thức đợi chờ-
Trong phòng- bà đỡ, gia nô mỏi rời;
Chợt nghe tiến khóc chào đời
Vang rền như sấm, người người tung hô;
Thôn trang nổi trống, phất cờ
Lệnh truyền khao cỗ: Mổ bò, giết trâu
Khách mừng nô nức nối nhau
Tưởng đi trẩy hội, ồn ào, say sưa
Hoàng hôn, khi khách đã thưa,
Có môt hoà thượng như vừa đến nơi;
Đòi đưa trọng tử cho coi;
Phán rằng: -”...Quý tướng! ắt rồi hiển vinh
Giúp dân, cứu nước trọn tình
Ngàn năm sau, mãi lưu danh cho đời!”
Liễu nghe, khôn xiết mừng vui;
Lệnh bày tiệc rượu đãi người phương xa.
Quay vào, lập tức quay ra;
Định chào hoà thượng, người qua đâu rồi?
Chắp tay, ba vái tạ Trời;
Nhân đà cao hứng, đọc lời tâm thơ.
- “Tên con, xin hãy đặt cho!”
Phu nhân nhắc nhở, đợi chờ phu quân.
- “Tên là Quốc Tuấn, họ Trần!
Các ngươi xem hộ: Có cần đổi thay?”
Tiếng reo vang dậy đó đây
Chúc mừng trọng tử: Tên hay có rồi.
ấu nhi ánh mắt sáng ngời
Nhìn cha, sung sướng mỉm cười, đáng yêu.
Quả là sự lạ, cao siêu:
Mới một ngày tuổi, đã điều cảm thông.
(1)-Ngày 10 tháng chạp Nhâm Thìn(1232), Trần Quốc Tuấn chào đời.