Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ chọn lọc
Em ơi! Hãy đợi anh về;
Dù cho trời có dầm dề mưa rơi;
Tháng ngày đằng đẵng không vơi,
Dù cho gió nổi, tuyết rơi, mặc dầu;
Dù cho nắng cháy mái đầu;
Dù cho bạn cũ quên nhau cả rồi...
Đợi anh về nhé! Em ơi!
Dù tin anh vắng phương trời xa xăm;
Lòng ai tê tái, băn khoăn;
Thì em cứ đợi, cứ mong anh về.
Em ơi! Cứ đợi anh nghe!
Dù ai thương nhớ, hết bề chờ mong;
Mẹ già, con dại đau lòng;
Bạn đem hoa đến một vòng viếng thăm;
Cùng nhau cạn chén tri âm,
Coi anh như một người thân chết rồi;
Thì em mặc bạn, em ơi!
Đợi hoài, em nhé! Tin rồi gặp anh.
Đợi anh, anh sẽ về nhanh;
Trông người ngạo nghễ, gầy xanh, chết cười.
Ai kia đã để lệ rơi
Sẽ cho là sự kỳ khôi, tình cờ.
Nào ai biết được bao giờ
Vì em mong ước, trông chờ tin anh.
Giặc tan, làng xóm quê mình;
Hôm nay lại có bước anh trên đường.
Anh về, vẫn khoẻ như thường;
Người người đặt chuyện hoang đường,thần tiên.
Có gì khó hiểu đâu em?
Bởi không ai biết như em đợi chờ!