Đã thấy đông sang với lạnh lùng
Mịt mờ sương phủ khắp mông lung
Tiếng thu đã lặng trong rừng vắng
Chinh phụ ngồi khêu lửa nến hồng.
Áo rét miền biên ai có vận
Mà tin thư vắng, nhạn không về
Mỏi mòn lắng tiếng dồn chân ngựa
Chỉ thấy trong không, giọng ác đề.
Đã chảy muôn dòng bên chúc lệ
Còn thương ải lạnh, áo bào tê
Có ai thổi khúc màu dương liễu
Cho kẻ quan san dạ não nề…
Tiếng kê vừa điểm, người cô phụ
Nói cười, mê mải chuyện điền viên
Như thể chưa từng vương ngấn ngọc
Canh trường thao thức với sầu miên.
Hà Nội, 17/11/2020