Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2014 00:18, số lượt xem: 436

Chương 2: Tình yêu có gương mặt buồn

Picasso thiên tài hội họa
nhìn thế kỷ đi qua
bằng đôi mắt mở to
ông cười nhạo cái vô hồn duyên dáng
những vẻ đẹp tàn phai trong những lâu đài
ông ném bút vào dòng sông thời gian
với những cô nàng Avinhông
những cô nàng
bị tan nát
bởi
những trái tim tan nát
mỗi người là một không gian riêng
một thế giới riêng
họ là phù sa của một dòng sông
cuộc sống
là bèo bọt
bị ném lên bờ
là nỗi sợ hãi của những người đàn ông
là nỗi sợ hãi của sắc màu
thế kỷ
bị các nàng cười nhạo
bất chấp thời gian
họ chẳng sở hữu điều gì
cả những ước mong thầm kín nhất
thân thể ném vào mắt thiên hạ
bồng bênh
trên một sân khấu
xxx
như khu rừng Bôlônhơ
với những hàng cây bóng đêm che khuất
các cô nàng diễu hành
trong trí nhớ điên lọan của những người đàn ông
đam mê thế giới
họ là chính trị gia
là kiến trúc sư
là nhà tài phiệt
là sĩ quan
là thi sĩ qua đường
là cầu thủ
là ngôi sao cháy vũ trường

các cô nàng không ngại một ai
không sợ xấu xí
không sợ hằn thù
không sợ tôi ác
xxx
các cô nàng
của thời Marcel Ducham
kì dị đến điên cuồng
thế nào là nghệ thuật?
một chiếc bồn cầu ư
hãy cứ ký tên vào
cho thế giới trở thành cảm giác
trong các bào tàng kỳ vĩ
thế giới của chúng ta đầy rung cảm đến bất ngờ
muốn hiểu ư
này con cóc
hãy dán lên toan và quết sơn dầu
độc giả điên đầu đi tìm ý nghĩa
thế kỷ này có trật tự đâu?!
các cô nàng
của thời Jackson Poloock thẳm sâu
hãy đi tìm những giọt màu ngẫu hứng
chối bỏ sự hiểu của con người
viên mãn chiều nịnh mắt
xxx
Andy Warhol sứ giả thần kỳ
thời của những tác phẩm không còn độc bản
nhiếp ảnh
người nhớ kỹ, nhớ lâu
nhớ dai dẳng từng chi tiết sống
người nhân bản cho mọi người
người ghi lại điều tốt và điều xấu
Marilyn Monroe-cái bạn thấy là cái gì bạn có
chẳng cần nói nhiều
chẳng cần cao ngạo
ta cũng tầm thường như thế giới thế giới thế thôi
xxx
ta đã ước mong những viên gạch chẳng giống mình
nhưng viên gạch vẫn là viên gạch
dù độc đáo vẫn chỉ là viên gạch
như bức tường xây trước mắt chúng ta
ta đã tưởng quên được những tháp ngà
nhưng nhớ làm gì cuộc sống
những trang đời đầy mâu thuẫn đắng cay
xxx
ta xây lên thần tượng của một thời
tâm hồn mỗi người giống nhau như bản nháp
ta cùng xem một chương trình tivi
cùng có một cô đào
những ký hiệu của đời ta hạn hẹp
ta rao bán
đồ vật của chúng ta
bản sao của chúng ta
cả bản chính của tâm hồn giữa trời lạnh giá
hãy mua đi
giữa chợ búa cuộc đời
hãy cầm bút viết những lời rao bán
thay cho thơ, thay cho nhạc
hợp thức những gì dấu kín trong tim
người ta say mê có thể chính vì tiền
họ sống trong những cơn điên thần thánh
xxx
Rolan Barthes thiên tài
cho ta một bầu trời xanh thẳm của tự do
ta độc thoại với ta
dẫu điều này phải trả giá
có tác gia đâu
không có ai là tác giả
chỉ có ta với ta
vật vã giữa đời
có phải “độ không” của viết tạo thành lời
cái vô nghĩa trở thành có nghĩa
giữa những huyền thoại đảo điên
ta sắp xếp nhưng lâu đài, những mê cung, những làng,những xóm…
ta cũng là ký hiệu xanh chết đứng giữa trời
xxx
Michel Foucault tỉnh táo mỉm cười
có lịch sử đâu
cái gì là lịch sử
ta lượm lặt từ trong quá khứ
những mẩu chuyện này bên mẩu chuyện kia
chỉ có nhưng dòng hỗn độn sẻ chia
có lịch sử của dương vật
có lịch sử của nữ quyền
có lịch sử của siêu văn bản
có lịch sử của những cô nàng Avinhông rao bán
trước lũ đàn ông sợ hãi khôn cùng
những gương mặt tái xanh
những trái tim ngừng đập
xxx
và tình yêu ở đâu trong thế giới hận thù
những ngôi sao nào khi vượt qua hố đen ta thấy
sự dịu dàng nào từ tay em
từ đôi môi em
từ ngôn ngữ của em
xxx
trong giấc mơ của Picasso thần thánh
ta thấy những chú bò tót hung hãn vượt tường
những chàng Piccado ngủ trên sừng bò vĩnh viễn
trong bóng đêm yên tĩnh
những cô gái đóng khung trong sắc màu
những người nghệ sĩ
lơ lửng trên những quả cầu
họ sống trong sắc màu
những cô nàng Avinhông bên dòng sông cuộc sống