Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2014 00:12, số lượt xem: 378

ta đi tìm ảnh giữa đời
tìm cái bình vôi bà dùng ngày trước
tìm lá trầu không lang thang
tìm buổi chiều hôm nào đánh mất
có phải lúc nào cũng là mình
cái mất đi không biết
lơ đễnh đến một ngày
thi nhân đánh thức
chọn một ngày bình yên
xxx
không phải con công khoe áo
con cuốc khoe tiếng
cầu ao
con cá tìm về
nghe tăm biết trời sắp mưa
con cua ảo não buồn
đời mình thường thôi,
thường thôi
thường thôi
xxx
ta đi trong hỗn độn
giữa tiếng rung của đường
giữa tiếng thét của máy
giữa tiếng la của người
không nhìn thấy đèn đỏ
không nhìn thấy đèn xanh
không kịp thấy tín hiệu
cứ lao nhanh, lao nhanh
chỉ dừng theo bản năng
chỉ đi trong cảm giác
biết là mình đang trôi
đang sống giữa dòng người
phía trước là cuộc đời
phía sau không quá khứ
từ khoảng xanh của trời
về góc nhà lam lũ
ta đi trong giấc ngủ
ta đi trong cơn mê
ta đi trong tiềm thức
ta tìm đâu lối về
nhưng lạ sao màu sắc
cứ sơn quyét tràn trề
ta tìm ra khoảng lặng
giữa ngập tràn u mê
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
có những âm thanh vọng về
những chiếc đĩa than một thời
thường hay làm ta mất ngủ
điệu quan họ miền quê cũ
hay bài con sáo sang sông
nỉ non, trang trọng, tham trầm
trẻ trung, tươi vui, kiêu hãnh
có gì sau những vòng quay
hạt bụi làm tai sóng sánh
đôi bờ thời gian hoang lạnh
cô đơn ở nửa cuộc đời
những chiếc đĩa than bạn cũ
giúp ta sống được làm người
những chiếc đĩa than một thời
thường hay làm ta mất ngủ
quan tài góc nhà chưa đủ
nuôi ta qua tháng năm dài
xxx
dựa vào chiếc quan tài
để nhìn vào cuộc sống
dựa vào chai rượu trắng
để ta còn mộng mơ
dựa vào vầng trăng sáng
để ta còn làm thơ
thời gian như đã mất
đằng nào ta cũng cho
học được thuyết tương đối
từng ngày càng sẻn so
cố mà bơi tới bến
những biết đâu là bờ
trải bao nhiêu cay đắng
còn lại chút tình thôi
sống với bao ảo tưởng
chỉ mong sống làm người
sẻ chia cho có bạn
dù chẳng ai đáp lời
xxx
trong giấc mơ xa xôi
ngày nào làng còn đó
phù sa xanh màu cây
thân thương màu lá cọ
những đốt tre hao gầy
mẹ ru trưa nắng đầy
những bẹ ngô nhuộm sắc
bồng bênh như trên mây
ngày nào cơn lũ đến
bến lở thức qua đêm
ầm ào con sóng vỗ
giữa tuổi thơ êm đềm
ngày nào con thuyền lá
gửi vào dòng sông trôi
thuyền có ra biển sóng
cho ta nhắn đôi lời
ngày nào ta còn nhớ
má em hồng trong thơ
ta đi tìm đốm lửa
mà tìm cho đến giờ
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
trận mưa đêm làm nóng mặt nhựa đường
những xe tải gồng mình vội vã
những tiếng sét soi vào vách đá
bóng người lái im sau cabin
không có một chân trời pháo sáng
chỉ là giấc ngủ ngày thường
chỉ là chuyến xe đi
một ngày không có chiến tranh
ta bỗng giật mình
một cảm giác ngày xưa trở lại
người chiến binh đi
và anh đi mãi
xxx
ta thành một phần của những ngày xưa
những chuyến xe ngụy trang đầy lá
và giọng cười ha hả của anh tôi
những người yêu nhau họ cũng đi rồi
mưa đầy trời lạ quá
những chuyến xe đi qua và không có dấu vết nào còn lại
chỉ có con đường vẫn sống trong mơ
Trường Sơn ngay trước mắt ta
đỉnh cao vọng ra biển
Trường Sơn đi bên ta
những cơn mưa thâm u tầm tã
những giếng dàu ngoài khơi cháy lên vội vã
những con thuyền náu sau màn sương
sau những cơn sóng lừng
sau những hòn đảo san hô
ta đã có Trường Sơn trong mơ
và Trường Sơn
bị
cái nóng nhiệt đới đốt cháy
xxx
ở một góc nào đấy của thành phố
vẫn còn nguyên những nét quê
từ giếng nước trong họ trở về
nước chảy trên đường lát gạch
tóc thơm mùi hoa chanh
xõa bay trong gió chiều
gặp nhau vẫn thấy bịn rịn
mùa xuan đâu đó xa rồi
nghe pháo ngày nào chạm ngõ
mắt cười thoắt đã tao nôi
từ giếng trong làn nước xối
tay gàu trắng biếc rêu xanh
chẳng còn ai đi lối cũ
buổi chiều vẫn em và anh
kỷ niệm nõn màu xanh chuối
nhà bên hương rượu thơm nồng
đời mình như con tam cúc
tướng bà trị lại tướng ông
quả xoan đã chín ai ơi
bèo tây giữ hơi mùa nắng
tăm rượu còn trong quán vắng
khiến ta hết đứng lại ngồi
nơi giếng trong tình đã mất
bâng khuâng đi mọi chân trời
da trắng hoang hôn tím ngõ
làm anh phải nhớ suốt đời
chút nắng vàng khung cửa
thời gian như ở trong ta
không có một lời nhắc nhở
từng giờ vội vã ngang qua
từng phút quý của đời ta
đừng nên trôi xuôi như thế
ta cũng là một ngôi sao
giữa Ngân Hà xanh diễm lệ
nhưng tình yêu thì có thể
chỉ là của riêng ta thôi
thời gian của ta như thế
dễ quên hết mọi chuyện đời
nên để tình yêu sống mãi
dù là phút nhỏ nhoi thôi
nên để cả trời mây gió
hồn nhiên như những nụ cười
và để đời ta tĩnh lại
bình yên trong sự an lành
giữa bao nhiêu điều biến đổi
mắt nhìn như những bức tranh