Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2014 00:27, số lượt xem: 667

không điều gì có thể nói trước
khi ánh nắng mùa xuân về
ta đọc được gương mặt ngạc nhiên của những ngọn cây
thấy mình mặc áo mới
ta đi trên con đường mùa xuân
những cành đào ướt sương
một cô em dậy sớm trên đường
cỏ mướt triền đê
nghiêng mái tóc em những âm thanh thành phố
những con chim cũng theo mây bay về
ta không biết tên em
chỉ có đôi mắt nhìn về tương lai bối rối
con đường mùa xuân em ơi
ta không còn nghe tiếng đạn bom
ta không còn nhớ về chiến tranh
những bài thơ nói về tình yêu cuộc sống
và ta viết bài thơ
về những nụ đào
và màu hồng trên má em
những con đường nhỏ trở nên kỳ diệu
nhũng bụi cây bỗng trở nên huyền bí
thầm thì với gió câu chuyện được nghe lại
bên bờ dòng sông
ta nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ
những ngôi nhà lá
ngát hương phù sa
ta không tin mình trở lại con đường tuổi thơ
nơi nào cây gạo đứng hóng gió
tơ gạo bay
những ước mơ cũng bay giữa bầu trời
tượng sét trắng, sét vàng
ông bụt trong chùa nghe đọc kinh
những ngôi mộ gối vào sông
nơi bui cây xưa mọc lên nhũng ngôi nhà
ta sợ nhìn vào xi măng, bê tông
ta thích những con đường không có trong bản đồ
nơi những nụ hôn đầu sáng trong mưa
ta đã không mang được gì theo mình cả
cả vợ con và những dự định hão huyền
chuyến tàu cuối
cũng không mang cả theo nỗi ân hận đã sống ít
buồn cười chưa, khi tự do đồng nghĩa với cái chết
bây giờ
sự sống tiếp tục của ta
cũng không phải do ta mang theo
xxx
ta đã gặp ông già ấy ở Iaxnaia Paliana
trong thung lũng nhũng cây gậy
dưới một gốc cây sồi
ta gặp ông cả trong những đêm mộng mị
ta ngồi suy nghĩ trước khi hoàng hôn lặn
ta đã gặp ông
trên những đoạn đường vấy bẩn của chiến trường Borôđinô
trong tiếng dương cầm của người mu-zich
trong lúc đi qua cây sồi già
đang nở hoa đón mùa xuân
nghe tiếng hát của nàng Natasa vang lên trong căn phòng ấm
ta đã gặp ông
trong cặp kính của những người tháng Chạp
luận về chúa trời
loay hoay bên những tượng thánh đập nát
ta đã gặp ông
trong nước Nga của muôn đời
đang sôi sục trong chén rượu
và ta thấy tuyết rơi
nước mắt đóng băng
của con sư tử già Lép Tônxtôi
xxx
ta lấy ánh sáng chuốt thanh gươm của mình
dù ngày nay chẳng còn hiệp sĩ
thói quen của người gánh tránh nhiêm
nặng hơn đàm tiếu của người đời
ta lấy nắng dệt tấm vải của dòng sông
cho ký ức đan xen
những kỷ niệm không trôi theo năm tháng
nở hoa trên mặt sông
xxx
ta lấy nắng vẽ lên hình hài cuộc sống
ước mơ khôn cùng của loài người
chẳng bao giờ tới được
những ảo mộng quấy rối giấc mơ
làm chúng ta lớn lên
ta lấy ánh nắng bện thừng cột chặt tư tưởng
chúng bay lên như những cánh diều
vì ta là con nguwòi
và cánh diều có thể đứt ngay cả khi ta chưa ngã xuống
trên đồng cỏ
ánh nắng đẹp làm sao
xxx
bản thảo của ta bị mối gặm
chúng đắc thắng kêu lên những tiếng buồn bã
đêm nay
chúng có thể chết vì bội thực
ta nhởn nhơ đi dạo giữa vườn hồng
chỉ có đường bay cánh bướm trước mặt là quan trọng
bản thảo của ta kêu lên những tiếng con người
chúng rên rỉ khi bị mối ăn
chúng đau thắt
có những nhà thơ
bị bắn mỗi ngày
xxx
những bông hoa chết trong bình
chỉ còn những nụ hôn hứa hẹn
trong những ngôi nhà bê tông
hoang hóa bởi máy lạnh
những con côn trùng làm tình trong nỗi cô đơn
những chú nhái bén xanh ẩn mình sau mặt nước
mặt trời cũng trốn vào bóng dâm
rớt lại câu kinh buồn của một người mới qua đời
cái chỗ trống sẽ phủ rêu và sương
tìm sự viên mãn ở đâu
dây đàn tiềm ẩn nỗi buồn lo
lẫn niềm vui công nghiệp sinh sản và chết chóc
khi lửa cháy lên
lưỡi dao mềm đi
ánh lạnh của thép đâu rồi
khiến ta nhớ vẻ đẹp hư vô của những bình minh chẳng bao giờ yên tĩnh
xxx
có những đêm ta tỉnh dậy
thấy qua cửa sổ tuyết trắng
những cành thông lạnh giá băng mùa đông
trong ánh sáng của những vì sao lạnh giá
gió tuyết thổi ào ào
những cây thập tự vùi mình trong giấc ngủ
có nhà thơ say đi trên đường
áo lông đầy tuyết
hơi thở nồng mùi rượu
và tiếng đàn balalaica vẳng về trong đêm
những nàng bạch dương ngực trắng
kiêu hãnh cho dải khăn bay trong ánh sáng lạnh của sao
xxx
những đôi tay mạnh mẽ ghì chặt tình yêu
có nỗi an ủi nào làm dịu lòng ta hơn vòng tay ôm của em
những nỗi đau sẽ biến đi trong khoảng khắc tuyệt vời
trên con đường tuyết này máu đã đổ và nhà thơ đã bị treo cổ
chỉ còn lại sợi tóc vàng của nhà thơ vương vãi giữa những cánh đồng
xxx
không có nỗi khổ đau nào lớn hơn âm nhạc của đời ta
nước mắt có chảy thành sông thì cuộc đời vẫn trôi qua như thế
cuộc đời mãi trẻ trung và trong sáng như gương mặt của em
của những nét vẽ thiên nhiên trên mặt đất
những điều thiêng liêng không thể đem vàng bán mua
chúng ta tím dần trong sương
trong ánh sáng của những chiều buồn ảm đạm
trong niềm thành kính với mọi tôn giáo
trong bàn tay ngờ nghệch của tình yêu đầu tiên
trong sự vĩnh hằng
chúng ta bị thương
bị tật nguyền
bị biến dạng
bởi chúng ta tắm trong dòng thải
mắt lút dư thừa thông tin đầy bụi
tai lụt âm thanh thành phố
nhưng giấc mơ biến vào trò chơi đen trắng
lụt màn hình cảm xúc trốn chạy
những nút bấm vô cảm
Hình ảnh âm thanh hiện hữu trong số1 và số 0
Nụ hôn bị kiểm soát như các tấm các ATM trong quầy hàng
xxx
những nhà triết học lớn ngậm tăm để đạt đạo
họ sống ở bên lề để có thời gian can thiệp vào thế giới
lòng dũng cảm bất lực trước ngôn từ tạo dựng
nắng chỉ làm công việc phân chia và sắp xếp
nắng chỉ âm thầm làm giải lụa quanh núi lửa
làm trắng thêm giải băng tang sau những cơn bão lớn
ru hát nhưng dòng sông mang nặng phù sa về nguồn
xxx
trong khu vườn của mặt ao yên tĩnh
những cây cỏ ven bờ lao xao
ta đi nhặt nhạnh những cành khô
lẫn với những bông hoa tươi mới hái
từ bàn tay bao chậu hoa ra đời
vẻ diễm lệ, trang trọng, lời thầm thi khe khẽ
những bông hoa nói lời tình yêu theo cách của mình
nhìn theo những gót giày cao
buổi lễ có vẻ vui tươi của một ươm hoa tàn
dù ta biết từ tấm lòng mình đã tạo ra sắc đẹp
ngọn cỏ ta nâng lên có thể có người đạp gãy
bàn tay vô tình chẳng thê lượm hoa
và mùa thu đi qua
những bãi cỏ chết hồi sinh
hơi ấm của đất trong những mầm cây
bóng nước
khu vườn không bày đặt bước ra lộng lẫy
mùa của những bông hoa vàng ca ngợi tình yêu
ta chợt nhận ra
có nhưng cái tên chỉ còn trong trí nhớ
những bài hát vang lên một thời day dứt
những tên tuổi lớn lao cũng trở thành tro bui
xxx
ta tưởng sẽ rời xa
nhưng tán lá thân thương của đất
rời xa tiếng ồn của những dòng sông
rời xa những ngôi sao trên đỉnh tháp
nhưng rồi sự sống lai nảy sinh
trên một ban công
trên một con đường hẻm núi
trên mọt cành khô thấp thoáng giữa đèo
ta từ chối đọc tờ báo đầu ngày
chuột máy tính treo vào buổi sớm
từ chối ra đường, từ chối lên xe
từ chối cốc cà phê đen từ tay người phục vụ
cái thế giới bên mình còn lại chút ít thôi
cái chút ít mọi người bỏ rơi đem qua
xxx
tấm lòng ta trải rộng
vì đôi mắt mở to của em trong một quán cà phê
vì nỗi hư vô ta chưa tìm ra trong sách
vì tình yêu lạc lõng trong thế kỷ này
chỉ còn trong sách những gì ta mơ tưởng
nhưng giấc mơ cũng biến thành những cuốn sách
những cái vớ vẩn chiếm hữu cuộc đời ta