Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2014 00:23, số lượt xem: 587

Chương 3: Những cái vớ vẩn chiếm hữu cuộc đời ta

Những cái vớ vẩn chiếm hữu cuộc đời ta
như nỗi lo về tiền
về một cái cổng
về ông hàng xóm suốt đêm không ngủ
về con mèo đực dại gái bỏ nhà đi hoang
những ngôi nhà lạ chiếm hữu không gian
mùa thu không hợp đồng với riêng ai
nó rót bia đầy bụng những ông chủ ngân hàng và những người chơi cổ phiếu
mùa thu cười nhạo trong mặt nạ
bởi ai cũng đáng cười
sự giả dối buồn nôn
không ai muốn chân thật
bởi lẽ người ta không thích sống bằng cái đầu của mình
họ nhìn xem người khác sống thế nào
để trở thành phiên bản và không khác đi
đám đông không có ai dám cười nhạo
xxx
ta thích những cơn bão lặp lại trật tự
theo cách của riêng mình
thế giới không đối lập nhau trong cái thế người nọ đánh người kia
mà ở cái thế người nọ dựa vào người kia
mà ở cái thế sóng thần quyét tất cả trên đường đi
trước khi người ta kịp hiểu về thế giới
xxx
bãi biển
chỉ đẹp hơn khi bình minh yên tĩnh
sẽ có cô gái buồn đứng trông thời khắc mình xa lạ
cô mơ mộng tới ngày mai
dù mai có là hiểm họa
xxx
ta cầu sự bình an
dù chẳng bao giờ lòng ta yên tĩnh
một góc thế giới nào
cũng có những kẻ dòm ngó và sắp xếp
những chiến lược gia tự phụ với cái đầu bé tí thông minh
hào hển bởi sự mệt nhọc
không biết rằng mình đang giết nhân loại
ta không thể vô tư bằng sự phủ nhận
ta là một cái chấm
trong chiến lược giết người
dù sự cô đơn có thể làm thế giới buồn tủi
thì cũng chẳng có ai
chết đi vì riêng nỗi buồn
xxx
ngày thường bắt đầu khi các ngôi sao đêm lặn hết
thành phố nhả ra những đôi chân chạy vội
hàng cây dấu bóng đêm trong lá
thở dài
phố ngập trong nước
những chiếc áo mưa di động
những bóng cây tan ra trong tiếng ồn
không nghe được
không nhìn thấy
chỉ đi theo bản năng đám đông
rồi tất cả sự hỗn độn qua đi
ta mệt mỏi đứng dưới bầu trời trong trở lại
xxx
không biết từ đâu
năng lượng sống cứ nảy sinh mỗi ngày
và sáng kiến mới cứ dềnh lên
bèo bọt và tan chảy
phố cháy trong những bóng cây
không thỏa hiệp với một hình hài nhất định
sợ nỗi buồn chán dâng lên trong tim
sợ ta sẽ chết bởi sự ngộ nhận
bởi ảo tưởng
bởi chen lấn, xô đẩy của thành công
xxx
người dân quê mang đơn lên thành phố
nhẫn nại đi tìm công lý
họ mòn chân ở các bến xe
cãi vã trong phòng đợi
những lá đơn bay đi
và chẳng bao giờ tới
những công chức ngồi nhẵn ghế
ngáp dài chờ qua ngày
họ đủng đỉnh nhét đơn kiện vào cặp
và không thấy con chữ trong giấy viết
họ chỉ thích leo lên ô tô
đến một quán ăn
gọi rượu và thịt nướng
họ chỉ thích
vào phòng karaoke
gào vào mích ruột gan mình
gào vào mích em và ai khác nữa
những chữ ký sẽ không đậu lại
những cuộc đời mỏi mòn vì chờ đợi
những người nhà quê lại viết những đơn kiện
như những bài thơ
xxx
khó nhọc đến nỗi
họ phải khóc vì những con chữ ăn vào óc mình
như một loại virut ký sinh
xxx
nhà thơ ơi
tôi sẽ lượm cho anh mồ hôi của những người dân bất lực
nó không đổ xuống cánh đồng
nó chỉ đơn giản
ướt nhòe cửa kính
vì sự bất lực
mà chúng ta phải chịu đựng mỗi ngày
những cái vớ vẩn chiếm hữu cuộc đời ta
xxx
em nghiêng về biển
tóc dài
nhuốm sương
từng sợi cước
mùa thu lỡ
chuông kêu
giật mình
cỏ lau xao xác
đời náo động
xxx
vọng về cổ thành
áo dài trắng
guốc gõ trên đường
giấu nỗi buồn vào đâu
chăn không đủ ấm
những câu thơ lửa
nhàu trăng
độc ẩm
sóng nuốt trong nhạc
điệu đàn rơi
xuân
hoang tưởng kết nối
nhìn đôi mắt mùa xuân
thấy tuyết trong mắt em
lạnh
xxx
hóa ra bốn mùa đi qua mà ta không biết
để đến nỗi em quên ta là ai
những con chim nhỏ bay lên tìm một khoảng không cho mắt
giữa cây
đường
nhà
không có chỗ thở
ta cứ tìm bụi bậm quá khứ
tưởng mình vô tri như đồ vật xung quanh
xxx
mặt nước lấp lánh làm màu sắc của chú bói cá như có hồn
ta thu mình ở đây lâu rồi
chưa gặp những vảy bạc lặn sau làn nước
rất có thể chẳng có sụ sống nào ngoại trừ các loại côn trung bé nhỏ
cây bút chì trễ nải vì chẳng có gì mới hơn
xxx
thì ra cả những công thức toán học cũng chỉ là điều ta nghĩ ra
chẳng có gì chính xác như vẻ đẹp mơ hồ mà ta nhận thấy
một ánh mắt, một nụ cười,một câu đùa bâng quơ xót xa lòng
gửi cho mùa thu với cảm nhận rằng màu vàng không phải nơi trú cuối cùng của sự sống