Thơ thành viên » bohon » Trang thơ cá nhân » Tình yêu có gương mặt buồn (Trường ca)
ở một góc nào đó của thành phố
những tấm biển chỉ đường
cho các con đi
những tín hiêu dọc ngang
vào đời ta dễ thế
như thói quen
như bản năng
những ngôn ngữ chỉ đường
con đường nào của riêng ta
sao không có biển bảng nào chỉ rõ
một mình thường đi trước đám đông
một con thuyền ra biển
không có dấu vết nào sau những mái chèo khua
vẫn là gió mây biển nắng cây đổi sắc theo mùa
vẫn là giọt sương tan dần khi hửng nắng
bỏ lại sự nhàm chán
hân hoan trong tình yêu cuộc sống
không có tấm biển nào cho sự mơ mộng
không có ký hiệu nào cho tình yêu của đời ta
không có ký hiệu nào cho nụ hôn và trái tim khẽ đập
từ cái nhìn đầu tiên
những khoảnh khắc đều sáng rõ
trong sự trường tồn
của sự sống
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
anh chọn bảng màu
bảng màu của anh
là nơi những ngọn lúa ngả đầu vì hạt đời trĩu nặng
là nơi bàn chân con gái ướt bùn làm thao thức đêm thâu
là nơi anh cảm nhận thấy biển đương trở mình dưới trăng
là nơi gió xém da tay và làm đầu anh trống rỗng
là nơi núi dựa lưng vào mây
là rùng hát khẽ khi gió rung cả đại ngàn
là nơi xe anh đi trong tiếng hát của những mái chèo vỗ nước trở về
là nơi những mái nhà cổ nằm im trong sắc rêu cổ tích
là nơi sự giả dối bị bóc tách và sự thật phơi bày
là khi nước chảy làm mòn trí nhớ
ta chỉ có thể nhắm mắt
vẽ cuộc đời đang đi trong vòng quay vũ trụ
nơi những ngôi sao nằm kề sẻ chia
sự đơn độc cũng có sắc màu
bởi niềm hân hoan
thường lóe sáng trước lúc trở thành vĩnh cửu
Tổ quốc của nhà thơ là
nơi những cánh rừng và những ngọn núi
in trên trời xanh nhưng đám mây lao nhanh
nơi những cánh rừng và những ngọn núi
thổ lộ với ai cảm xúc chân thành
xxx
nơi nhà thơ bị lưu đày xa Tổ quốc
vẫn sống cùng ước vọng của nhân dân
nơi tự do dù trong vòng xiêng xích
vẫn hát ca với giọng tuyệt trần
nơi cát trắng ánh lên màu máu
lửa nham thạch cuộn bụi tro
từng câu thơ luyện tôi rèn giũa
cũng xuống đường chia sẻ yêu thương
xxx
nơi vũ điệu dành cho cuộc sống
vẫn không ngừng tái tạo sinh sôi
những trang thơ qua một thời đổ máu
đến bây giờ còn xúc động khôn nguôi
và sự ra đời của các bài thơ là những ngọn lửa trên sóng lịm dần sau màn đêm
thiên hà đưa tao nôi chú bé đang ngủ
không có thời gian, không có không gian
sự tồn tại vĩnh hằng trong hơi thở nhẹ
xxx
mùa này ngọn gió nóng thổi về tan trong sự im lặng
những tư tưởng chín dần như trái cây, bay trong đầu như chim vỗ cánh
không có bến bờ nào cho những bước chân thơ dại đầu tiên
mầm nụ khẽ tách khỏi sự trường tồn vươn tới cai hữu hạn
mặt tròi đã biến mất để lại bầu trời xanh
tình yêu là ngọn cỏ ấm nghiêng đầu trong bức họa
và bài thơ ra đời với ngây thơ con chữ
mơ màng tỉnh dậy thấy áo mới của một ngày
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
ta xin tạ lỗi với hoa mua
hoa mua nở khi nào để gặp ta người lại dỗi hơn trên đồi vắng
đâu phải sự tình cờ mà thời gian qua lâu khiến ta vụng dại không nhớ
cái nắng trên đất cằn làm tình yêu sinh sôi khi nào và lớn lao đến vậy
bất chợt ta thấy mình đã qua đây mà bao mùa hoa không màng tới
ta chợt xấu hổ bởi sự đua chen và tham lam giữa dòng đời
mải miết đi trong chỉ vạch của những con đường tiền kiếp
ta có hơn gì người đời đâu những khát khao đón nhận
con thuyền tung hô cũng sẵn thuốc nổ, lửa lẫn đá ngầm
chúng đón ta trên đường đời ở những lúc đau khổ nhất
và hoa mua nở cả dưới mưa dù biết sắc mình có nhạt đi dưới nắng sớm
ta có lỗi với hoa mua sự kiên trì và thủy chung không rào đón
hoa tàn mùa này lại nở ở mùa sau
và định mệnh là khi
ta cố gắng bước đi trên con đường đã chọn
hiểm nguy ở trong lòng, không phải chông gai
cái đích đời ta, hạnh phúc đời ta,
đã khát khao, đã ngập tràn trong nỗi ưu tư sáng tạo
ta thấy mùa xuân đến như sự vận hành kỳ diệu của trời đất
một sơm thôi mà mầm cây có thể lên xanh
hãy cho ta một cơ hội, đấy có thể là đỉnh cao,
dù biết trong hạnh phúc cũng có mầm cay đắng
ta biết rồi ai cũng phải từ giã cõi đời này
cái mới cũng không sinh nở như một sự giản đơn
dù bất ngờ nảy sinh như tình yêu không định ngày
trái tim không mong mãi sự bình an, không cầu mãi sự bình an
để vẫn còn…
xxx
vẫn còn
những nhà thơ ta yêu
hôm nay họ có thể không còn ở nơi cũ nữa
có người tự tử, có người lưu đày, có người đổi đức tin
những người ta yêu cũng không còn như cũ nữa
có người tủi hờn, có người vật vã, có người sống trong cô đơn
nhưng đất nước này vẫn còn
nhưng biển vẫn còn
trời xanh vẫn còn
vẫn còn những mơ mộng
những vần thơ vẫn sống như chưa hề có sự vật vã
những trái tim ngàn lần đau vẫn tiếp tục đau
những tình yêu vẫn tiếp tục, sự sinh nở vẫn tiếp tục
những nụ hôn bắt đầu như chưa hề có chúng ta
vẫn còn...
những nhà thơ lại ra đời
xxx
mặc cho
người ta nói
về hiểm họa môi trường
về tầng ô-zôn bị phá
về những con sông bẩn
về những ngừoi nghèo làm hè đường tắc nghẽn
về chất thải của nhà máy chảy vào đâu
cá bị chết trong hồ
chim bị chìm trong nước
cả những mái chèo bị ngập trong dầu thải
và phổi
tắm trong bụi
lỗ chỗ viêm
không khí sạch phải bán mua nhường nhịn cho nhau
không có bữa ăn nào không phải nghĩ
có những kẻ thù tiềm ẩn
những vũ khí đưa ra vào lúc ta yếu nhất
khi mọi kháng sinh đều bất lực
cả tiếng chuông chùa cũng không còn trong trẻo
những mùa nối nhau theo định luật riêng
những ngôi sao tắm ở đâu để có thêm ánh sáng
đưa tới mắt ta
xxx
ta chọn ống kính để làm người bạn đồng hành trong cuộc sống
trí nhớ thành dẻo dai ghi lại những gì không đáng nhớ
ánh sáng dẫn đường cho tôi đi tới miền tạo hình hoan lạc
nơi em cho ta biết sự dịu ngọt của bóng tối
nhưng rồi ta lớn lên bởi cái hữu hình và cái vô hình
những khoảnh khắc chân thành đắm đuối
ta chẳng có của cải nào khác ngoài những tấm ảnh
ghi lại gương mặt con người và những chuyến đi
và ta biết niềm vui vô hạn trong cái hữu hạn
sự sẻ chia khiêm tốn giữa những con người
và ta cũng hiểu thêm trong cuộc đời này
mỗi khoảnh khắc trôi đi đều trở nên quý giá
đừng để giọt lệ rơi, đừng buông trôi như chiếc lá
qua ống kính mỗi ngày đều mới lạ những yêu thương
chúng ta có cái giống nhau và không giống nhau
xxx
cái chúng ta giống nhau là đội ngũ
cái chúng ta giống nhau là quân lệnh
cái chúng ta giống nhau là con người
cái chúng ta giống nhau là thế hệ
cái chúng ta không giống nhau là trái tim
cái chúng ta không giống nhau là sáng tạo
cái chúng ta không giống nhau là hạnh phúc
cái chúng ta không giống nhau là tự do
ta
sao ta để sự ghen tỵ trong lòng
nó trở thành kẻ phản trắc
làm cuộc sống đầy dẫy những mầu đen
những hiểm nguy
những trắc trở
những đớn đau
sao ta cứ để lòng mình phơi ra với sự ti tiện
không giấu nổi trong vỏ bọc con người
những âm mưu
niềm vui của ta thành niềm vui của quỷ
và bạn bè
thành
người đồng hành với tội ác
sao ta không soi bóng mình trong gương
có thể chiếc gương bẩn
bởi vô tình
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
ta yêu những nhà thơ sinh ra không vì lý do nào
họ viết đơn giản bởi không còn yêu hơn một công việc nào khác
trên thế gian có nhiều điều bị bỏ quên, nhiều sự lỡ làng, nhiều ước mơ tan biến
nhà thơ sinh ra như người bị bỏ rơi trong thế giới của mình
những điều ồn ào ấy nào có nguy hại cho ai
những ao ước tan nát như bọt sóng lúc triều lên
bị nghiền nhỏ dưới ánh trời
xxx
ta yêu mái nhà rơm có người ngồi thổi sáo
chiếc diều bay trên trời khẽ chao nghiêng đón gió
từ dòng sông thổi vào
từ những cuộc đời thổi vào
mặn mùi mồ hôi và ẩm ướt của rơm rạ
mặn mùi bùn và hơi thở nặng nhọc của những người trên cánh đồng
xxx
ta yêu mái tóc của em hòa lẫn vào bóng tối
vì sao thần Tình yêu bỏ quên nhưng mũi tên nhỏ ở nhà
để những vũ điệu sinh ra khao khát chiếm cả những mặt đá
thần chết ra đi không chiếm được trái tim của ai
nhà thơ đến làm tất cả thay đổi
họ nghĩ theo điều nhà thơ nghĩ, nói theo điều nhà thơ nói
như số phận đến và không đi khỏi ta
những bài thơ sinh ra cũng không vì lý do nào
xxx
ta cần mẫn cày trên cánh đồng chữ
những mùa thơ mọc lên hạt lép, hạt đầy
trĩu nặng những lo toan
trĩu nặng tình đời
mồ hôi cứ chảy thành hàng gieo hạt
không có ai đọa đầy
chỉ có ta đi tìm cái thật và cái đẹp
ta cần mẫn đi về phía ánh sáng
trong đêm chỉ có những ngôi sao
người làm thơ không nghỉ
bởi ngày mai đã khác
ta yêu thích sự hoàn hảo
của tình yêu và niềm tin
như những bông sen
mọc lên từ bùn đất
một bài thơ có thể cháy lên như sự thật
một bài thơ có thể bất tử
như cỏ
hồi sinh mỗi mùa xuân
xxx
chào
chàng trai của ta-chàng trai điên
(hay tất cả chúng ta đều điên)
những phút ở với đời thật ngắn ngủi
như sao băng
như người qua đường chỉ đến rồi đi
những phút mang lại niềm vui với những lời ngốc nghếch
những lời ngờ nghệch
buổi sáng chào bình minh bằng sự vô tư
buổi chiều nhìn dòng người bận rộn vo tư
buổi tối nhìn con người bon chen vô tư
sự can thiệp có ý thức
cho cuộc đời này xao động
xxx
chào
nhà triết học của phố
đứng ngoài lề của sự tồn tại
comle-calavat đỏ-cổ cồn
chào thế giới không có âm muu
chào thế giới như một đứa trẻ
không có tuổi
xxx
chào
những ông Tây, bà đầm
những chàng xe ôm
những chú cắt tóc
những cậu rửa xe
những bà hàng gánh
(độc thoại của một chàng trai điên chết sớm)
dù đôi lúc tôi có đá đít
tỏ chút quyền lực của người đang ở nhà mình
ngôi nhà của thế gian
chào mẹ
chào anh em
chào các ông các bà
chào những sư phụ về sự ghen tức
về sự đố kỵ
sự nhỏ nhen
chào thế giới của tiếng chim
tao có thể đập chết mày nếu có cánh
chào những chú chuồn ớt đỏ
nằm say trên cọc rào
như khi tao được đãi một cốc bia
mặt đỏ và cười với thế giới
chào
những chú rái cá lẩn sâu dưới nước
những miếng võ lẩn sâu trong con người
tôi chỉ có một lý lẽ này
tất cả là hòa bình
nếu không thì chẳng chơi nữa
nếu không thì tôi sẽ lại trở về bên mẹ
cho mẹ vuốt đầu
cho mẹ pha nước chanh
cho mẹ hờn dỗi
mẹ có thể để cho tôi đái trước nhà và nói:
-“Mẹ chúng mày”
xxx
mẹ hiểu rằng tôi yêu thế giới này
rằng những vòng hoa trắng nhất
sẽ bay trong nắng
làm lóa mắt những đứa con gái ở phố
làm chúng say trong tình yêu
và tôi
gối đầu nghe tiếng nước chảy
thao thiết biết bao nhiêu
chẳng ai yêu thế giới này như tôi
nhà triết học của phố
không cảm thấy đau khổ
vì thiếu hụt giáo dục
mà
tôi đã biết mình đã yêu thương nó-cuộc đời
đến nỗi trong những phút sống
chưa kịp nhớ rằng mình đã yêu ai
yêu như thế nào
và tôi biết
vì sao định mệnh của mình là một nhà thơ
đột ngột rời khỏi tổ ấm
đi một chuyến du hành xa
chào, chào,
ở một góc nào đó của thành phố