Thơ thành viên » bohon » Trang thơ cá nhân » Tình yêu có gương mặt buồn (Trường ca)
phố vào đêm những ngọn đèn ngủ
lặng im khi gió qua
ta đi qua những dãy nhà
cửa khóa quay lưng vào bóng tối
những hàng cây cũng lặng im
gió cũng muốn làm tôi bối rối
bởi trên con đường không có em
tất cả chỉ là nỗi nhớ
con tàu đêm vào ga
mang đến Hà Nội hương những miền đất lạ
những con đường khiến ta xao động quá
ta đã bạc tóc rồi
ta quên đi những tên phố, tên người
tên những bạn bè đi qua chiến tranh không về nữa
tên những đền đài, những di tích cổ
ta chỉ biết rằng trong Hà Nội cũng có ta
phố vào đêm hàng cơm nguội chậm trôi
theo từng bước chân
từng viên gạch vỡ
con mèo hoang chạy giữa những mái nhà
như những vị khách xa
từng câu thơ đến hỏi thăm
-tại sao tôi lại nhớ về Hà Nội
Hà Nội vào đêm
lặng im đến cả những ngọn đèn
xxx
ta đến thăm vườn của một nhà điêu khắc
tượng than Picasso ngơ ngác
đôi mắt to nhìn vịnh Hạ Long
giữa điệp trùng than
anh chọn lấy sắc màu nguyên thủy
ta nhìn thấy sức vạm vỡ của những nét khắc
từ đôi bàn tay than ăn vào da
từ hơi than ăn vào phổi
than kề môi anh nói những lời âu yếm
đôi mắt anh nhìn ra biển
biển rất gần biển cũng ở rất xa
giọt than đá cũng thành biển
treo trên cổ em rực rỡ sắc màu
trong ánh đèn lễ hội đêm thâu
ta thấy những xóm nghèo lam lũ
từ đời cha đến cuộc đời con
xxx
ở một góc nào đấy của thành phố
vẫn có nhưng tâm hồn đen như than
rực nóng như than
với cuộc đời
ta không có lời hẹn nào
ngoài thơ
không phải là lúc ta viết
lúc ta đọc
lúc ta sống giữa bạn bè
không phải là lúc ta say
rượu chỉ là cớ
cho buồn vui có chỗ
không phải là lúc ta tha hương
giữa những bến xe, cầu cảng
không phải là lúc ta hôn em
nói những lời tình tứ
chỉ giản đơn
thơ là hơi thở
tuần hoàn
cuộc tình này
chỉ chia tay
khi thơ chết
xxx
cơn gió khô thổi qua cành bằng lăng
chỉ có thể cảm nhận sức nóng từ màu tím đang chuyển sang trắng
đọc nỗi buồn
từ đôi mắt em
chợt nhận ra
cơn mưa rào đang đi qua thành phố
sức nóng phả ra từ nhựa đường
xạm da gương mặt nâu
đã quên đi một thời
sống bằng huyền thoại
huyền thoại cũng chẳng còn
ta lại nhớ những con đường
nhớ những con đường
biển vuốt tóc kể về mẹ
ôi
thành phố
sao người làm ta buồn
dù chỉ là một màu hoa phiêu lãng
xxx
những con thuyền vương vất ven sông
quay lưng lại với ráng hồng trên phố
những đứa trẻ chơi đùa trên cỏ
quên tiếng ô tô, xe máy, điện đường
bàn chân trần trên phù sa thân thương
bụi, cỏ may, cỏ gà, cỏ ấu
những chú chọi quay cuồng trong trận đấu
vây tả tơi vẫn say máu chiên tranh
những ngôi nhà tầng thay những mái tranh
những con đường không còn lam lũ
những niềm vui trẻ thơ vẫn cũ
có phải vì ta yêu mến quá cuộc đời này
ta chỉ ước mong cứ mỗi đầu ngày
thêm một điều nhỏ nhoi gì mới
dù biết cuộc đời không có tuổi
cho đến già vẫn cứ muốn thơ ngây
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
có những cậu bé lấm lem
chơi games trên máy tính
quên nhìn trời, trông trăng
xxx
nhìn thì ta bình lặng
biết đâu cũng khóc thầm
chuyện bên Âu, bên Mỹ
cũng khiến mình động tâm
buồn vui bên máy tính
một ngày bỗng nhớ trăng
nhớ nụ cười trong nắng
bên triền đê tung tăng
xxx
ở một nơi nào đó trong thành phố
ánh sáng chỉ là những điểm mờ
ánh sáng của những lân tinh soi mờ con đường
đi trong nỗi hốt hoảng không biết đi về đâu
ánh sáng của mặt nước soi bóng cây cầu
trong đêm chiến tranh vững chắc bước qua dòng sông
ánh sáng của ngọn đèn hạt đỗ
ấm khung cửa đêm mưa
ánh sáng của trang sách
chậm rãi
làm gương mặt sáng lên
ánh sáng của lời nguyện cầu
làm dịu đi nỗi đau
ánh sáng…
con người cũng đi tìm ánh sáng
xxx
ở một góc nào đó trong thành phố
giấu những trận mưa trong nỗi buồn
sau cơn mưa tất cả trở về vị trí cũ
không còn tiếng ồn ào của mặt đường
không còn hơi ẩm của nước bốc lên từ mái nhà
không còn tiếng vội vã của những bước chân
không còn giọng thì thầm chở che trong ngõ
không còn âm nhạc của lá
không còn niềm hân hoan của những côn trùng
xxx
dường như
trong tất cả vị trí cũ có cái gì mới
khiến chúng ta không nhìn ra
chỉ sau nhiều năm đi xa trở lại nhà
ta mới biết
cái mới từ chính ta
lản khuất trong ta
ta phải kiên nhẫn sống để tin vào chân lý
bởi đôi khi chân lý đến muộn
hay không đến
xxx
bởi đôi khi
cuộc đời phù du trôi đi
chúng như không hề can thiệp đến chúng ta
dù thời gian
thay đổi đời ta
ta phải kiên nhẫn
đối mặt với sự thực
vì sự thực lẩn tránh ta
trước khi ta lẩn tránh chúng
ta phải kiên nhãn làm người
dù khó khăn bao nhiêu
đau khổ bao nhiêu
bởi đôi khi
ta phải gánh nặng
những suy tư
nghĩa vụ làm người
xxx
đôi khi
ta phải vượt qua
với những chiếc thuyền tưởng tượng
những chiếc thuyền xưa
-những chiếc thuyền cổ nguy nga
nằm sâu trong đáy nước xanh
rong rêu phủ đầy khoang gỗ
thuyền ơi, định đi về đâu
mái chèo vì sao lại gẫy
cánh buồm vì sao lại tan
bao nhiêu hồn oan không ngủ
bây giờ vẫn nhớ quê hương
những luống cày chưa kịp vỡ
biển ôm những bộ gốm cổ
lòng thầm xa xót mộng mơ
bao năm, từ đó đến giờ
những chiếc thuyền cổ nguy nga
nghe tiếng thần công thức dậy
không, đó chỉ là tiếng cười
những bí mật được mở ra
những hồn oan trở lại nhà
những gốm thiêng về họp mặt
những chiếc thuyền cổ nguy nga
gửi lại đáy sâu của biển
những chú cá voi bơi qua
nghiêng đầu chào như thương mến
ta nhớ một thanh đoản kiếm
lấy từ dưới đáy nước sâu
màu xanh như là huyền thoại
người đời vẫn kể cho nhau
xxx
ven sông
ở một góc nào đó của thành phố
nơi bà còng lưng lên dốc
sóng sánh thùng nước sông
dập dờn màu xanh lá chuối
dập dờn mây trắng như bông
ông đi câu cá ngoài sông
bàn tay chai vê điếu thuốc
niềm vui có có không không
hết một buổi chiều lem luốc
bến sông một thời mất được
dấu chân trên sét mài mòn
trời thì trong xanh như thế
hàng me cao cứ chập chờn
mẹ còn trồng hoa trong vườn
cành đào vào mùa rụng lá
nhìn những con dơi bay ra
thấy hoàng hôn bao sắc lạ
con như chưa đi đâu cả
con về vẫn thấy bến sông
nước thì mênh mông như thế
em đương lặn lội giữa dòng
ngực trần của em mới nhú
hương thơm từ đất bay ra
đất ơi, chính là đất đấy
khi ta bỗng muốn khóc òa
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
có người về từ cao nguyên
ta đến với nắng rừng thông
reo trên triền dốc Đà Lạt
chiếc xe ngựa kéo
chiều chảy chậm theo bước chân
sương Đà Lạt
mỗi sớm mai
nghe tiếng tụng kinh bên hồ
những mái nhà lô xô nghệ sĩ
cốc cà phê
đen như mái tóc em
ấp ủ những hy vọng
bức ảnh của người nghệ sĩ
chiều đi tìm mình
lang thang trong tiếng khóc con gái
than thở
nghe thác reo
đồi thông hai mộ
nghe con đường đá
núi trở mình
ta chọn một gốc thông
để cô đơn
trong tiếng chuông nhà thờ
người đi, người đi, người đi
băng qua những vạt rau xanh
qua những con đường sỏi đá