Thơ thành viên » bohon » Trang thơ cá nhân » Tình yêu có gương mặt buồn (Trường ca)
Chương 1: Ở một góc nào đấy của thành phố
một buổi chiều ánh sáng ảm đạm
hơi ẩm qua cửa sổ vào nhà
những cuốn sách ngủ vùi trong tủ
chợt có một ngày vui
ở một góc nào đó của thành phố
trong quán cà phê nào đó có người ra đi
chúng ta không chỉ sống bằng những kỷ niệm
cũng không chỉ sống bằng những ước mơ
những bông hoa trong bình không buồn
chúng sống hết mình cho tới phút cuối
màu hoa tươi đưa ta về với tuổi trẻ
nơi trên cánh đồng ta đã nhìn thấy cầu vồng trong mắt em
xxx
trong bóng tối chúng ta mạnh mẽ
giọng ngân vang sức lực tràn đầy
đôi mắt sáng và lời thơ trẻ
tưởng điều gì cũng ở trong tay
trong bóng tối bao giấc mơ huyền bí
khiến thời gian cũng ngần ngại lung lay
ta hiểu biết, khôn ngoan ,đầy rung cảm
tận hưởng cuộc đời trong mỗi phút giây
trong bóng tối tình yêu như có lửa
hơi thở thơm nồng vị đắm say
những lời nói cũng trở nên thánh thiện
ở đỉnh cao nào khi tay nắm trong tay
cho đến khi bình minh lại tới
ngọn gió ngày dỡ bóng tối nguy nga
ta chợt hiểu nụ hôn đã cạn
bởi tâm hồn em đâu ở bên ta
xxx
những ô mắt chữ nhật
những con đường quanh
những vòm cửa tròn
những miệng hầm khói
những đường cong của hương
những đường bay tắt của muỗi
những đường ngoằn nghèo của giun
những rích rắc cánh bướm
những cái nhìn bỏ lửng
những cốc cà phê dở dang
những đồng xu vụn
những lời hứa không thành
những tia nắng bị che khuất
những hạt bụi ngủ trong phổi
những con vi trùng trong thức ăn
những buổi sáng bị tiếng ồn
những ảo tưởng kiếm hiệp
những tham vọng quyền lực bị buông trôi
những cú đấm bị trượt
những công trình bị dỡ bỏ
những con cá ngoi lên bờ
những con rắn cười trong lọ kính
những con sâm cầm mùa không tìm về
những con gà virút
những ngày âm thầm chết
những tuổi trẻ bị lãng quên
những tiếng động không xếp vào khuông nhạc
và
cuộc đời ta như bên lề
xxx
trong căn phòng nhỏ bé của ta
có bàn
những chiếc ghế và tủ
chúng thức dậy khi ta ngủ
chúng ngủ khi ta thức dậy
những chiếc lồng chật chỉ nhốt được đôi chim khi chúng tự do
xxx
ở một góc nào đó của thành phố
người ta hay tạo ra những điều xấu
vì sự ghét ghen
hay trở nên ti tiện
khi tham lam
trở thành quỷ
khi căm thù cái đẹp
làm gì có chân lý trên đời
nếu không có những con người ham sống
như chính mình
không chịu sự ô uế
và tôi biết đôi chân trong sạch của em
dù đầy bụi của khu chợ
vẫn có vẻ đẹp của một bà hoàng trung thực
xxx
em mặc áo đẹp đi chơi với bạn
siêu thị có nhiều đồ chơi
em chat
trên mạng có đông người
em chỉ cần hơi thở của con người
những câu nói trẻ
những tâm hồn trẻ
em thèm
nghe lời mẹ mắng la
nhưng em không vượt qua
ranh giới các ngôi nhà
em lại quay về thời thơ bé
ta sợ rồi em sẽ chóng quên
dù ta mới nhặt sương lên
đeo cho em những hạt cườm nho nhỏ
ta sợ những vẻ đẹp rực rỡ
sẽ khô dần trong nắng mai
ta chẳng còn chia sẻ với ai
ta sẽ giống những giọt nước mắt
ta sợ những rừng thông lớn lên
nhựa chảy trong lòng
sương chỉ còn
trong những ước mong