Không có chân lý nào vĩnh viễn
Cả tình yêu chẳng vĩnh viễn bao giờ
Dù chúng ta mãi mãi yêu nhau đấy
Nhưng lâu đài nào cũng hóa bụi tro
Không có bức tranh nào trường cửu
Thế hệ sau ta chỉ nuối tiếc thôi
Cũng như chúng ta làm sao hiểu
Những vinh quang của vua chúa một thời
Khi thân xác ta tan vào vũ trụ
Trái tim ta ngừng đập muôn đời
Ở một nơi nào trong thế giới
Lại sẽ sinh ra một con người
Chúng lại sẽ đi tìm chân lý
Và tình yêu chúng sẽ tôn thờ
Cả khoa học và ước mơ nữa chứ
Và tất nhiên là chúng lại làm thơ