Con đường hàng ngày ta thường đi
Bỗng có lúc trở nên xa lạ
Một đoạn đường thôi, mà xa, xa quá
Như người đang ốm dậy khởi hành
Những người quen cũng thấy khác dáng hình
Không nhận ra ai là thù, là bạn
Lời nói tai này lại ra tai khác
Chuẩn bị cho việc này lại hướng tới việc kia
Chỉ có một chặng đường ta đi
Lúc mặt trời lên, lúc sương mù lạnh giá
Ngay cả lúc anh yêu em
Trái tim lửa có lúc thành lạnh giá
Với cái chết ta chẳng là gì cả
Chỉ là lúc mùa xuân trở lại với con đường
Phong thư tình của em anh không mở
Sợ trái tim mình loạn nhịp yêu đương