Và ta mơ về em trong một miền trời xanh thẳm
Nghe lòng ríu rít hoan ca dạt dào tươi sắc thắm
Tiếng em hát ngân nga trong như lưu ly kim cương
Lý tưởng sống của em khiến cái đẹp phải khiêm nhường
Tóc em hay giòng suối chảy từ đời Lê Trần Lý
Mắt em là nguồn cơn thi ca
Dáng em hay gấm vóc lụa là.
Em đã sống bao ngàn mùa thu qua
Em diễm tuyệt và đời đời bất diệt
Em chính là diện mục bản lai
Khi người say đời em giục người tỉnh ngay
Nhìn vào bên trong nơi em còn sống mãi.
Không nhớ năm sáng tác