Thơ » Rumani » Zaharia Stancu
Odata am ucis o vrabia
Am tras cu prastia-n ea si am lovit-o
Pe urma o zi
Si-o noapte întreaga
Am tot plâns-o si am tot jelit-o
Nu m-a batut mama, nu m-a certat
În mâna tineam o bucata de pâine
Degeaba mi-a spus
Degeaba mai plângi
Ce-ai omorât omorât ramâne
Mai târziu am crescut flacaiandru
Si m-am îndragostit nebuneste de-o fata
Dar nu stiu de ce
Într-o zi a murit
Si-n alta zi a fost îngropata
Demult nu mai trag cu prastia-n vrabii
Demult nu mai merg la nici o-ngropare
Când soarele-apune
Dupa niste maguri
Si rasare în flacari din mare.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2015 07:50
Có một lần tôi giết con chim nhạn
Bằng chiếc súng cao su tôi bắn nó rơi
Suốt một ngày, một đêm liền sau đấy
Tôi buồn phiền và rầu rĩ khóc than
Mẹ không đánh, mẹ cũng không hề mắng
Tôi tha thẩn trong vườn với mẩu bánh mỳ khô
Thật uổng phí dù tôi khóc rền rĩ
Con nhạn kia chẳng sống lại bao giờ
Một ngày kia tôi thành chàng trai trẻ
Tôi yêu điên cuồng một cô gái trẻ trung
Thật bất hạnh vào một ngày buồn thảm
Nàng vĩnh biệt tôi và lặng lẽ xuống mồ
Đã lâu lắm tôi không còn ngắm bắn
Một đám tang tôi cũng chẳng hề đi
Ngày nối ngày, mặt trời kia cứ lặn
Rồi lại nhô mình ở phía chân trời xa
Không nhìn thấy cánh cò, không còn trông thấy nhạn
Không cầm trong tay một khẩu súng săn nào
Có lẽ thế, tiếng hát luôn tươi trẻ
Luôn thì thầm, tha thiết ở trong tôi