Thơ » Pháp » Yves Bonnefoy
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2018 08:38
Secouant ta chevelure ou cendre de Phénix,
Quel geste tentes-tu quand tout s’arrête.
Et quand minuit dans l’être illumine les tables?
Quel signe gardes-tu sur tes lèvres noires,
Quelle pauvre parole quand tout se tait.
Dernier tison quand
I’âtre hésite et se referme?
Je saurai vivre en toi, j’arracherai
En toi toute lumière.
Toute incarnation, tout récif, toute loi.
Et dans le vide où je te hausse j’ouvrirai
La route de la foudre,
Ou plus grand cri qu’être ait jamais tenté.
Si cette nuit est autre que la nuit,
Renais, lointaine voix bénéfique, réveille
L’argile la plus grave où le grain ait dormi.
Parle: je n’étais plus que terre désirante,
Voici les mots enfin de l’aube et de la pluie.
Mais parle que je sois la terre favorable,
Parle s’il est encor un jour enseveli.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/11/2018 08:38
Em giữ tóc hay trò của Phượng hoàng
Cử chỉ nào em thử phác ra khi tất cả dừng lại
Và khi nửa đêm trong vật thể soi sáng những chiếc bàn?
Dấu hiệu nào em giữ lại trên đôi môi bầm đen của em
Lời nói thả hại nào khi tất cả lặng im
Que củi cuối cùng còn cháy khi lò lửa ngập ngừng và đóng lại?
Tôi sẽ sống trong em, tôi sẽ tước đoạt trong em
Mọi ánh sáng
Mọi hiện thân, mọi cản trở ngầm, mọi luật lệ
Và trong khoảng trống, nơi tôi nâng em lên, tôi sẽ mở ra
Con đường sấm sét
Hoặc tiếng thét vang dội vật thể chưa thử bao giờ
Nếu đêm này khác với đêm
Em hãy hồi sinh, tiếng nói xa xôi, lành thánh
Em hãy đánh thức
Thứ đất sét chắc nhất nơi hạt đã ngủ
Em hãy nói: tôi chỉ còn là vùng đất khát vọng
Cuối cùng đây là những từ của bình minh và mưa
Nhưng hãy nói tôi là vùng đất thuận lợi
Hãy nói còn chăng một ngày vùi lấp