Thường ngày từ xưởng về, thứ sáu
Cha tôi lại lôi ra một lon bia
Rồi bảo tôi ngồi kề
Viết bức thư gửi mẹ
Mẹ tôi gửi về tấm bưu thiếp nhỏ
In thứ hoa miền nam rất lạ
Cao ngang tầm người
Cha tôi nằn nì: Mình ơi, về thôi
Sẽ không bao giờ tôi còn dại dột
Búng một ngón tay vào mình. Thú thực
Tôi đã hả hê khi mình bỏ đi
Thôi quên quách đi những chuyện vân vi
Như thế
Bản jazz “Vầng trăng” của Mary Lou Williams
Chịu làm sao những vết tím bầm
Toòng teng túi dết thợ mộc
Đinh rỉ đinh cong luôn luôn hàng vốc
Búa giắt bên sườn
Những mẩu dây điện lằng nhằng dưới chân
Chiếc bút bi vẫn lia ngoan ngoãn
Tôi yêu mình mà, em bé nhỏ thân yêu
Cha con tôi ngồi giữa vòng vây buồn tẻ
Của những điện kế, kìm và búa
Nhầm lẫn lung tung trong mê trận những dòng thư
Chiếc kính lúp trên nền bê tông
Tụ cả hoàng hôn qua cửa kho trống hoác
Những lá thư này mẹ tôi có đốt
Có thấy buồn cười chữ cha con tôi?
Cha tôi là người mù chữ, thế thôi
Nhưng liếc mắt là đọc ra bản vẽ
Có thể chỉ ra cặn kẽ
Gạch cần đúng bao nhiêu viên
Để đủ xây nên mỗi bức tường
Thật là lạ lùng - khi Người
Đánh trộm một khóm hồng về trồng trong vườn
Mắt nheo nheo, tay nắm chặt
Đứng giữa nhà kho
Khó nhọc nhả ra những lời giản dị nhất
Đối với tôi, chỉ thiếu một nước
Người đã thành vị thánh thiêng liêng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)