Thơ » Nga » Yuliya Drunina
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2024 08:22
Пожилых не помню на войне,
Я уже не говорю про старых.
Правда, вспоминаю, как во сне,
О сорокалетних санитарах.
Мне они, в мои семнадцать лет,
Виделись замшелыми дедками.
«Им, конечно, воевать не след, —
В блиндаже шушукались с годками.—
Побинтуй, поползай под огнем,
Да еще в таких преклонных летах!»
Что ж, годки, давайте помянем
Наших «дедов», пулями отпетых.
И в крутые, злые наши дни
Поглядим на тех, кому семнадцать.
Братцы, понимают ли они,
Как теперь нам тяжело сражаться?—
Побинтуй, поползай под огнем,
Да еще в таких преклонных летах!..
Мой передний край —
Всю жизнь на нем
Быть тому, кто числится в поэтах.
Вечно будет жизнь давать под дых,
Вечно будем вспыхивать, как порох.
Нынче щеголяют в «молодых»
Те, кому уже давно за сорок.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2024 08:22
Người đứng tuổi, tôi thường ít nhớ
Trong chiến tranh, ngoại lệ những người già
Thực ra, tôi nhớ lắm trong mơ
Những người cứu thương, tuổi chừng bốn chục
Tuổi mười bảy, tôi thường chợt nghĩ
Họ trông như ông cụ mà thôi
Chiến đấu gì, chỉ trong hầm trú ẩn
Tuổi tác cao, chỉ băng bó, bò trườn
Thật lạ kỳ, tháng năm đổi chỗ
Lửa đạn vẫn thua các ông ấy. Thế rồi
Chúng ta trong những ngày gian khó
Hãy nhìn xem đám mười bảy tuổi đời
Liệu có hiểu, rằng trong chiến đấu
Tuổi dù cao, họ bám trụ không rời
Nơi tiền tuyến, đời tôi ở đó
Được gọi là thi sĩ
Cuộc sống luyện săn gân, bền chí
Và cứ luôn như thuốc súng cháy bùng
Đến bây giờ vẫn cứ trẻ trung
Những người bước sang tuổi bốn mươi từ dạo ấy