Câu chuyện của tôi về bạn bè trang lứa
Tôi muốn kể sao cho bình tĩnh, nhẹ nhàng
Được tung vào vùng sâu địch hậu
Mười bốn cô nữ sinh vui nhộn, trẻ trung

Đêm Krưm lạnh run người, tháng một
Tất cả các cô nhảy dù khỏi máy bay
Tiếng ai đó kêu “mẹ ơi” rất khẽ
Trong khoảng không chìm giữa bóng đêm dày

Anh phi công luôn thấy mình có lỗi
Mặt tái đi, không thể, có lẽ nào...
Trong đêm đó, ba chiếc dù không mở
Ba chiếc dù, anh không hiểu vì sao?

Mưa phủ kín giăng màn người còn lại
Và kéo dài tiếp đó mấy ngày sau
Trong hậu phương quân thù đầy hiểm hoạ
Họ đi tìm đồng đội giữa rừng sâu

Biết bao chuyện đã xảy ra với họ
Họ bò lê, hai đầu gối sưng phồng
Muốn đứng dậy nhưng lả đi vì đói
Máu lẫn vào sỏi đá cuộc tấn công

Tôi rất hiểu điều gì nâng đỡ họ
Trong những phút giây khốc liệt kề bên
Là tình thương đối với ba cô gái
Ba chiếc dù đã không mở trong đêm

Chẳng có sự hy sinh nào vô nghĩa
Qua tháng năm, qua mất mát, buồn đau
Người ở lại chắc vẫn còn dõi mãi
Ba ngôi sao lặng lẽ sáng trên đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)