Thơ » Bungary » Yavorov Peyo
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2008 06:37
Обичам те, родино, и ме трови
поради тебе често ядна скръб,
под гнет стоименен превивам гръб
и влача аз, неволник, твоите окови...
Но що си ти? Земя ли в някои предели?
Пръстта на тоя дол, на оня хълм,
еднакво мрътва в зной, под дъжд и гръм
която днес един - друг утре ще насели?
Къде си ти, къде, родино моя?
Нима сред тая повилняла сбир
от вълци и кози - на длъж и шир
потирена, чието име е безброя?
Не си ли ти на майчиното слово,
що най-напред погали моя слух,
не си ли откровителния дух:
на словото, - на битието вечно ново?
Но то... но то е в мене, тук, където
ридае миналото - тъмен ек,
и дето бъдащето - зов далек,
нашепва сънищата здрачни на сърцето.
И ти си в мене - ти, родино моя!
И аз те имам: радостта е скръб...
Че под неволно бреме вия гръб.
И аз те имам - за да бъда сам в безброя.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ôi! Tôi yêu người, Tổ quốc ơi, và trông thấy người đau
Một nỗi khổ dày vò tôi độc địa
Tôi khom lưng dưới một sự đoạ đày gấp bội
Và tôi kéo lê những xiềng xích người mang
Nhưng người là ai? Một miếng đất xa xăm?
Đất của thung lũng kia, hay là đồi nọ?
Nằm vô giác dưới mưa tuôn sét bổ
Nay dân cư ngày mai lại dân cư?
Người ở đây, Tổ quốc ơi, người ở nơi nào?
Có phải là giữa bầy tản mát
Dê và sói tận chân trời ngút mắt
Không thể nào đếm được, bị gió đuổi lang thang?
Người có phải là lời của mẹ
Tiếng nói đầu tiên mơn trớn lỗ tai tôi
Có phải là tinh tuý không phai
Của lời nói, của cuộc đời mới mãi?
Vâng, tinh chất ấy ở nơi tôi, trong đó
Quá khứ khứ rỉ rên như tiếng vọng âm thầm
Và tương lai trong đó như tiếng gọi xa xăm
Thầm thì bên tai những mộng mơ man mác
Và người ở trong tôi, hỡi người, ôi Tổ quốc!
Và người là của tôi: niềm vui cũng là nỗi thương đau
Bởi vai tôi oằn dưới một gánh nặng ngược nhau
Và người là của tôi - là sự mênh mông của chính tôi trong vô tận