Thơ » Hy Lạp » Yannis Ritsos
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 02/12/2017 15:35
Sau vài tháng khi hắn ngồi lại để viết
gì đó
hắn chợt cảm thấy mình nhếch nhác, chưa được tắm rửa, bị bỏ rơi
như người phụ nữ chưa chồng dành trọn cả ngày cho
công việc nhà và khi đêm tới cô
vô tình
đi ngang qua chiếc gương và cô dán mắt vào
thần tượng bị bỏ rơi của mình rồi cô chợt nhớ ra
cả ngày nay cô không hề nhìn mình trong gương dù chỉ
một lần
Phải chăng cô đã già đi nhiều? Phải chăng cô đã chết? Tại sao
cô phải chải tóc ngay lúc này? – Ngày đã qua rồi
Sẽ không một ai
nhìn thấy cô nữa – không còn ai nữa Cô lấy chiếc
lược đen
và bắt đầu chải tóc mình từ gốc đến ngọn
như cách cô chải tóc người bạn đã chết của cô người cô yêu quý
người đột nhiên trở nên xa lạ với đôi mắt nhắm nghiền và một cái mụn cóc
ở ngay trên mũi
After one pause (tiếng Anh)
After some months when he sat again to write
something
he suddenly felt unkempt unwashed abandoned
like the unmarried woman devoted to the house
chores all day and when evening approached she
unintentionally
passes in front of the mirror and her glance falls
on her neglected idol suddenly she remembers
that all day she didn’t look at her in the mirror not even once
Has she then aged so much? Has she already died? Why
would she comb her hair now? – The day is over
Nobody
is going to see her – not anymore She takes the black
comb
and starts combing her long hair to the end
like she combs her dead friend her beloved one
the one suddenly so alien with closed eyes and a wart
on her nose