Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Y Phương » Đàn then (1996)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 09:51
Nóng thì nóng
Chỉ còn đêm nay nữa
Từ sáng mai chắc đã gặp nhau
Sáng mai mày đã lên tàu
Con tàu chở chiếc vali và mày đi
Lời tạm biệt và tiếng hú con tàu còn u u trong ngực tao
Cánh quạt quay suốt đêm
Nó chém gió vù vù
Trái tim tao đau thắt
Mai mày đi
Mai mày đi
Thằng bạn cao kều và đen xì
Xách xô nước qua hàng rào con gái
Ý tránh rất nhiều câu nói
Lơ lửng
Mày đấy ư?
Mày tù nước ngoài trở về đấy ư?
Lỉnh kỉnh những rương hòm khóa chặt
Mày ôm những gì gì không nhìn thấy mặt
Tao biết rồi
Sẽ đi khỏi cho mày
Tao chỉ tiếc những người xưa thân ái
Giờ mày về
Đi chẳng nhìn ai
Điều đó tao không cần
Gặp bạn bè xưa mày không chào
Điều đó tao không cần
Nhưng
Mày đang chết ở trong tao
Và tao đang chết ở trong mày là điều tao kinh hãi nhất
"Sau một tuần tao điện ngay cho mày
Và mày phải viết thư ngay cho tao
Không thì tao chết vì nhớ"
…
Còn đâu nữa
Giờ mày ở đâu
Chiếc vali và cây quạt
Cuốn thơ tao tặng mà mày không đọc
Mày run lên khi gọi tên người yêu mới của mày
Tao không ghen với người yêu mới của mày
Thật vô lý
Làm sao tao lại ghen
Suốt đêm tao thức chỉ vì tức
Sớm ra đầy tàn thuốc
Mày bỏ tao
Quả dưa trên nương
Nẫu vàng.