Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 11:02

Bữa cơm đợi tàu một ga con Thanh Hoá:
Ơn đất nước cho tôi còn trọn bữa:
Rau chấm tương, đậu rán, tôm kho,
Quá mức bình thường nhà giáo làm thơ
- Trường Nhật đóng - tiêu pha đang dè dặt...

Bữa cơm đợi tàu - quán tranh nên đất
Khay gỗ vuông, đũa trúc, bát sành.
Đôi quả ớt vườn, một lát mỏng chanh,
Bát nước vối thoảng thơm mùi hoa mộc.

Thanh đạm thế, nhưng bao nhiêu mời mọc
Cô quán khăn thao khôn đón được thêm người.
Khi ngoài kia, trên hai ngả ngược xuôi:
Gồng gánh, ẵm bồng, sân ga chật ních.

Từng tốp người đi, áo nâu bạc rách,
Tiếng thở dài hơn tầm mắt ngửng trông.
Đường chưa qua đã là bước đường cùng
Mà đất cũ không còn nên chốn ở,
Ôi mảnh đất khi xới lên từng thớ,
Nhìn chưa phai máu thịt của cha ông.
Chân trời kia, mắt họ ngùi trông.
Bóng nắng, giọt mưa đều còn xa lạ.
Họ đứng đó, nhớ từng gốc rạ,
Mà giữa lòng trống trải một lưng cơm.
Ngày mai,
Ngày mai trôi đến trốn xa hơn,
Trải năm, tháng chắc gì kiếm được!

Bữa cơm đợi tàu gượng nhai gượng nốt.
Tôi đứng lên dù chưa ấm chỗ ngồi.
Khi vé cầm tay bống lại sợ tiếng còi.
Xé thêm rách nhũng cuộc đời xơ xác.

Nhà giáo ngày xưa nay chuyên sáng tác.
Xuôi ngược đường vui, tuy áo chửa bạc màu,
Bỗng chiều nay lại đến đợi tàu
Căn quán nhỏ sân ga đầu xã
Trong bóng nắng hàng cây xanh nào lạ?
Nhưng vẫn đang còn đậu rán, tôm kho.
Cơm xới bát sành, khay gỗ đũa so;
Mùi vị cũ của miền quê Thanh Hoá.
Và rộn rịp từ đường thôn các ngã,
Khách đến ngồi chật ních quanh tôi:
Kẻ xới bát ăn, người gác chén mời.
Tay nải nhắc lên, ba lô đặt xuống,
Cái nhìn khẽ hay đôi môi ngập ngừng..
Vui đáy lòng dồn lên mỗi làn mi.

Để chuyến trở về thêm ngày vui mới;
Những nghiệm cho vụ mùa sắp tới.
Những cách chân nuôi ấm tổ, đông đân;
Những bài học hay làm êm đẹp xóm làng;
Những màu sắc cho cuộc đời trẻ lại...

Muốn dài mãi cảnh chiều nay chờ đợi,
Giữa đám người như chồi sáng, bóng râm.
Bữa cơm đợi tàu sau mấy mươi năm,
Nhai chậm rãi sao mà ngon thế.

Đón cốc nước từ tay anh bạn trẻ,
Tôi mỉm cười nhìn mái tóc đang xanh.
Giữa hai tôi - những bạn đồng hành.
Không cùng tuổi nhưng chung đồng một lứa.


Thanh Hoá 9-1959