Mưa đưa thương nhớ về làng.
Mưa làm xa những dặm đàng, bến sông.

Chiều nay mở cửa ra trông:
Thấy làng đâu ? - Chỉ thấy lòng mà thôi!

Mưa ơi, thương nhớ bời bời,
Bời bời thương nhớ, mưa rơi, khuất làng

Quê tôi nắng mới võ vàng,
Dừa cao lểnh khểnh, cành xoan ngòng ngoèo.

Con đàng thì ngút cheo leo.
Mình đi chỉ bóng cùng theo với mình.

Làng tôi gió nhỏ thênh thênh.
Mưa thưa nhè nhẹ, trăng lên dịu dàng.

Làng tôi - khôn nói hết làng
Có người cứ mỗi chiều vàng nhớ tôi


(Tam Quan 1937, trích "Những ngày nắng")