Tặng chị H.
Mừng chị thu này đám cưới vui
(thế là mẹ được nghỉ ngơi rồi!)
Rau Má rau Sam không giã nữa
Vất vả bao ngày khổ mẹ tôi!
Nhưng mà nghĩ lắm đấy mà thôi!
Chứ mẹ vui hơn cả mấy người
"Con gái tôi chăm giờ đã lớn,
Đầu thu pháo đỏ rượu chung đôi"
Thu này trước ngõ nhà ta nhỉ!
Sẽ một giàn hoa nở thắm tươi
Áo đỏ môi son còn mộng mị
Thiếu nữ bên hoa khẽ miệng cười.
Có phải là em nghĩ quá không?
Hoa trước nhà ta có tưới trồng?
Có bắt sâu non? Chăm gốc cũ?
Đến độ thu về lại nở bông.
Vườn ta còn có trồng hoa Cải?
Tháng bảy bên hiên lại nở vàng
Lũ Bướm mơ hoa chiều lạc lối
Chập chờn cánh mỏng đón thu sang.
Nghĩ vẫn vơ sao,...vẫn thế mà!
(Trách gì cái kiểu kẻ đi xa...)
Nhà ta vẫn thế rêu tường cũ
Vườn vẫn trồng rau, vẫn nở hoa.
Cha vẫn chăm cây sớm lại chiều
Khế nhà trái ngọt biết bao nhiêu
Vườn ta từ dạo em đi vắng
Cải vẫn ra hoa, Bướm vẫn nhiều.
Đồng quê mổi độ mùa thu tới
Vẫn một màu xanh lá mạ non
Mấy ả đôi mươi chiều cấy lúa
Chuyện trò rôm rả lối mương con.
Em nhớ mùa thu có buổi nào
Cha ngồi gọt nứa kết đèn sao
Hội rằm năm ấy đông vui quá
Có cả văn công giục trống chèo.
Hẹn em hàng xóm tối mười lăm
Cùng rước đèn sao đến hội rằm
(Hội đông, thơ thẩn nên về trễ...)
Thương chị đêm về mãi ngóng em.
Rồi em đi biệt mấy mùa thu
Quên cả người xưa, bỏ cả thơ
Cái nợ tang bồng không trả nổi
Giữa ngã ba đời đứng ngẫn ngơ...
Ở chốn phồn hoa đô thị ấy
Có lần em khóc giữa cơn mê
Nhớ rêu tường cũ, vườn hoa Cải
Thương con Bướm nhỏ lúc đêm về.
Thân em trôi dạt chân trời lạ
Chẳng dám mơ gì chuyện vẫn vơ
Nàng đi xây mộng cùng thiên hạ
Em về gom lại những đêm mơ.
Trải mấy mùa qua gió bụi bay
Em đi phiêu dạt dấu chân giày
Được tin chị cưới đầu thu tới
Em sẽ về chơi, uống rượu say.
Nâng ly mừng chị lấy chồng rồi
(Chẳng uổng bao phen dạ ngậm ngùi...)
Chị vui lên nhé, vui lên nhé!
Nhưng đừng uống cạn, chỉ đưa môi!
Chị kể đầu xuân gieo quẻ phán
Đám cưới mùa thu, ứng nghiệm sao!
Phải chăng Nguyệt lão người thương chị
Đã kết tơ duyên tự thuở nào.
Mong rằng người ấy luôn yêu chị
Như chị yêu người ấy vậy thôi
Lá thắm đôi dòng nay gặp lại
Ngậm ngùi uống cạn rượu chung đôi.
Rồi một đôi năm em trở lại
Chị kể em nghe chuyện xóm làng
Cười tươi như thể thời con gái
Hồn vẫn trong như buổi lấy chồng.
Say sưa giấc mộng mùa thu cũ
Em lại mơ rồi chuyện viễn vông
Thân như cánh Nhạn mà mong chị
Được thoã môi son, thoã má hồng.
Thôi không ước nữa, không mơ nữa
Chẳng dám đa mang lại một lần
Thu này tháng bảy về ăn cưới
Nao nức như khi đón hội rằm
Đám cưới quê mình vui lắm nhỉ!
Bà con lối xóm biết bao người
Nắng mai e ấp trên vườn Cải
Dập dìu lũ Bướm kết song đôi
Trời thu thăm thẳm màu xanh biếc
Vườn Cải mênh mang dải ánh vàng
Váy trắng cô dâu còn ngượng ngịu
Liếc nhìn chữ đỏ, ngón tay đan
Đêm qua say mộng ngày son sắt
Sớm dậy bên song nắng hửng vàng
Chú rể đang mơ hay đã tỉnh
Lòng còn sao xuyến lúc thu sang!?
Nhạc nổi lên rồi, rộn khắp nơi
Nghe bà kể chuyện thuở đôi mươi
Cô em mười bảy ngồi thơ thẩn
Ý hẳn thơ ngây, mỉm miệng cười
Rồi một ngày thu em lại xa
Xa vườn hoa Cải, Bướm quanh nhà
Đêm qua đã thấy hoa Quỳnh nở
Lòng rộn ràng hơn buổi sớm mai.
Cưới xong chị cũng về bên ấy
Nhà lại còn đây: Mẹ với Cha
Một sớm đầu thu người chợt dậy...
"Con ơi, đã tưới nước vườn hoa!?"
2011