Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Sách » Nơi đi và nơi đến (1979)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 07:32
Hoà Hải xã anh hùng
Bám trụ trên mặt cát
Nhà dựng lại mười lần
Mười lần nhà giặc đốt
Cát đỏ cát lại trắng
Nhà cháy nhà mọc lên
Như ngọn giáo mũi chông
Đâm vào con mắt giặc
Giặc bắn tôi năm lần
(Ông già đang kể lại)
Năm lần tôi đứng dậy
Chuyện thật nghe hoang đường
(Ôi có gì là lạ)
Bao nhiêu chuyện phi thường
Ta trải qua rồi đó
Qua rồi không nhớ nữa.
Chúng tôi ngồi quây quần
Chiếu giường là bãi cát
Chờ đợi vầng trăng lên
Nghe sông thì thầm hát
Dọn một bữa cơm rau
Nhà góp mâm, góp bát
Nhà góp một ngọn đèn
Gió biển lên thổi tắt
Giọng bà má bùi ngùi
Thương các con chịu cực
Về biển ăn cơm rau
Hạt gạo còn lẫn cát.
Tôi lắng nghe dào dạt
Hơi ấm của cuộc đời
Ý thơ đến với tôi
Rưng rưng nhoà nước mắt
Thơ viết xong tôi đọc
Tạm biệt đồng bào, đi
So bữa cơm đêm ấy
Thơ tôi có nghĩa gì.