Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Sách » Nơi đi và nơi đến (1979)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 07:06
Thuở chúng tôi đi kháng chiến trường kỳ
Để lại sau lưng thủ đô bốc cháy
Nửa cuộc đời sau lưng để lại
Và sông Hồng đêm ấy cũng hồi sinh
Thuở chúng tôi đi phơi phới hồn nhiên
Như cánh buồm căng đúng tầm gió lộng
Thanh thản một gia tài vơi nửa ba lô
Còn nửa kia chứa đầy mơ mộng
Những ý nghĩ ngây thơ: Sa trường vó ngựa
Tấm áo hoà hoa, sự tích thần kỳ
Trong quán tản cư những đêm ấm lửa
Chúng tôi gõ đàn hát khúc phân ly!
Bởi vui quá không sợ buồn, sợ khổ
Chia cho nhau manh áo cuối cùng
Thiếu gạo ăn măng rừng trừ bữa
Cả cuộc đời tính mệnh cũng là chung
Đội xung kích chân không cầm mã tấu
Diệt xong đồn, đốt lửa múa liên hoan
Người nghệ sĩ vác ba lô đi chiến đấu
Đọc bài thơ viết vội giữa trung đoàn
Mỗi chiến dịch lại giàu thêm kỷ niệm
Phố Lu, phố Ràng, Đông Khê, Thất Khê
Đồng bằng xa xôi ngút ngàn thương mến
Tam Đảo, Ba Vì khuất bóng mây che
Người tứ xứ trở thành tri kỷ
Gặp đầu hôm, mai sớm đã thân tình
Tất cả sáng một màu giản dị
Đến cả nụ cười đồng đội lúc hy sinh.
Thuở chúng tôi đi chưa ai biết Điện Biên
Nơi đánh dấu sang trang lịch sử
Trời hôm ấy xanh màu xanh bỡ ngỡ
Và chúng tôi trẻ lại, tiếng reo cười
Chín năm qua như tia chớp vạch ngang trời
Soi sáng rõ khuôn mặt chung thời đại
Những chiến sĩ quần nâu áo vải
Trở thành anh hùng có tên và không tên
Tuổi bốn mươi tôi nhìn lại Điện Biên
Nhìn ngọn lửa tuổi hai mươi thuở ấy
Của Tổ quốc, của Mẹ Cha truyền lại
Sưởi lòng tôi ấm mãi tới bây giờ.