Đăng bởi XuanMienTPT vào 20/03/2009 10:12
Tháng ba nhớ về Sơn Mỹ
Ngày 16 tháng 3 năm 1968
Tỉnh Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, làng Sơn Mỹ
Một buổi sáng tháng ba hiền hoà nơi thôn dã
Người dân Sơn Mỹ lùa trâu, vác cuốc ra đồng
Công việc nhà nông - bao đời cần cù, mưa nắng.
Bỗng mọi thứ rung lên rồi chìm trong khói lửa
Từ núi Răm, từ căn cứ quân sự Chu Lai
Pháo đủ cỡ, địch bắn ra, dội xuống trong, ngoài
Trong phút chốc - Sơn Mỹ thành hoang tàn, đổ nát
Nhà cửa không còn - dân vô tội - chết ngổn ngang.
Trực thăng Mỹ đổ quân - viễn chinh Mỹ quyét, càn
Hai trăm bảy tư (274) căn nhà - quân thù đốt sạch
Năm trăm lẻ bốn (504) người vô tội - chúng không tha.
Nòng súng Mỹ đen ngòm - chĩa thẳng mặt em ta...
Em dẫu nhỏ - lấy thân mình chở che cho bé.
Quân cướp nước - chúng không khác gì bầy quỉ dữ
Tất cả: Lớn bé, già trẻ, em thơ, phụ nữ...
Đốt sạch, phá sạch, giết sạch - chúng không tha.
Rồi chúng rút đi khói lửa vẫn cuốn mù trời
Máu đỏ dân làng - ngập ngụa lòng mương, mặt đất.
...Chính nơi đây - nhà chứng tích dựng lên
Như một chứng nhân lịch sử hùng hồn
Để loài người và lương tri thời đại
Nhìn rõ đục, trong - tội ác quân thù.
Phải chăng - Đó là văn minh kiểu Mỹ?...
Bốn mươi năm rồi ta về thăm Sơn Mỹ
Những nén nhang trầm - nhắc lòng suy nghĩ
Tội ác chiến tranh - sao quá bạo tàn?...
Hỡi loài người, nhân loại - hãy chặn, ngăn
Đừng để Sơn Mỹ xảy ra ở nơi nào nữa.
Sơn Mỹ hôm nay cao nhà, rộng cửa
Những vết dày đinh, pháo thù không còn nữa
Sơn Mỹ màu xanh, cây cỏ, lá hoa
Em thơ đến trường vui nhộn tiếng hát ca
Nhưng mọi người không thể quên “Một buổi sáng tháng ba”