Đăng bởi XuanMienTPT vào 20/10/2008 08:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 20/10/2008 09:27
Kính tặng Mẹ Ngung, tác giả Trần Thị Hạnh và chị Nguyễn Th. Minh Nguyệt.
Ngày ấy - Mẹ vừa tròn mười tám tuổi
Thon thả, nết na, đằm thắm, dịu dàng
Mẹ được hai bên gia tộc, họ hàng
Rước về làm dâu - Cha chưa biết mặt.
Trong gia đình - Cha, con trai duy nhất
Thoát ly, kháng chiến thường phải xa nhà
Mẹ đã bằng lòng, quyết định thương Cha
Bởi Cha hiền lành - Cha là Bộ đội.
Một ngày đẹp trời tiến hành lễ cưới
Mẹ hồi hộp mong Cha đón Mẹ về
Rồi một tin buồn não nuột, tái tê
Việc quân kíp cần - Cha không về kịp.
Đám cưới cử hành đông vui, nhộn nhịp
Chỉ có cô dâu ít nói, không cười!
Tân hôn - một mình - nằm đếm sao rơi
Nhớ nhà, thương chồng, năm canh trằn trọc.
Hai tháng đợi chờ, nhớ Cha, Mẹ khóc
Tổ chức xắp xếp Mẹ được gặp Cha
Tình thắm, duyên quê, khao khát, chan hoà
Con được "thành người" từ đêm trăng ấy...
Mẹ mang thai con - kẻ xô, người đẩy...
Phản động, tay sai, người độc miệng mồm
Tiếng bấc, tiếng chì, nặng nhẹ, thiệt hơn...
Mẹ phải cắn răng, cầm lòng chịu trận...
Rồi Mẹ sinh con - một mình vượt cạn
Con ba tháng tuổi Mẹ chết lặng người
Khi nhận hung tin Cha đã "xa" rồi...
Từ ngày hôm ấy - Mẹ làm Cha, Mẹ.
Tròn tuổi hai mươi tràn đầy sức trẻ
Chấp nhận hy sinh - Mẹ xuống tóc thề
Nuôi dạy con ngoan, Mẹ đợi Cha về
Dẫu vô vọng - Mẹ vẫn chờ ngày ấy...
Con nay lớn khôn làm cô giáo dạy
Trường làng ngày ngày vang tiếng em thơ
Mấy chục năm rồi Mẹ vẫn đợi chờ
Mong ngày Cha về - gia đình sum họp.