Đăng bởi XuanMienTPT vào 20/02/2009 07:44, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 09:20
Kính tặng: Mẹ Phú ở đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi
Và nhà báo Tuấn Vũ - Báo Pháp luật tp HCM
Mẹ thầm đếm trên mười đầu ngón tay khô ráp
Đúng bảy mươi cái tết Người đã trải qua rồi
Mẹ là Mẹ hiền - Mẹ của tất cả chúng tôi
Năm mươi mốt (51) trẻ mồ côi được Người chăm ẵm.
Cuộc đời của Mẹ thăng trầm nhiều đau thương lắm
Ba tuổi mồ côi không còn hơi ấm Mẹ hiền
Đi ở, làm thuê, lưu lạc khắp chốn, mọi miền
Chuyện chồng con, riêng tư đôi đường đều dang dở.
Chuyện tình gác lại - trái tim Người luôn rộng mở
Đón những cuộc đời và những số phận hẩm hiu
Trẻ bụi đời, lang thang - bàn tay Mẹ dắt dìu
Qua tháng năm cây héo được xanh chồi, nảy lộc.
Từ tuổi thanh xuân đến lúc sương mai nhuộm tóc
Mẹ chưa hưởng trọn một ngày nhàn nhã, thảnh thơi
Vẫn cần mẫn như con Ong gom mật cho đời
Bốn tám (48) con lớn khôn thành những người hữu ích.
Mẹ tảo tần sớm khuya để chúng con tới đích
Là giảng đường, trường học, là được sống nên người
Dẫu lau nhà, rửa chén, liệm xác... Mẹ vẫn vui cười
Vì những đứa con của Mẹ đã dâng đời trái ngọt.
Năm mươi mốt (51) mảnh đời phiêu diêu, bèo bọt
Được Mẹ nâng niu, nuôi dưỡng trong mái ấm - tuy nghèo
Đảo xa có Mẹ Phú - Người cần mẫn trồng gieo
Gom bất hạnh, đau thương - nuôi thành niềm hạnh phúc.