Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi XuanMienTPT vào 24/09/2009 07:38

Dâng tặng Mẹ kính yêu.

Đã mấy xuân rồi con chưa về thăm Mẹ
Con thường nhận được tin: Mẹ khỏe – con mừng.
Mỗi đợt giá lạnh về - con, nước mắt rưng rưng
Con rất lo cho Mẹ - sức mòn, tuổi hạc.

Hơn tám mươi năm – Mẹ oằn lưng gánh vác
Công việc Non sông – Đất nước – Gia đình
Cả cuộc đời – Mẹ chỉ biết hy sinh
Cho chồng, cho con – quên mình, không quản.

Cha Mẹ sinh chúng con – gia đình mình trong cảnh
Túng thiếu, bần hàn cơn ăn chẳng đủ no
Mẹ vẫn chắt chiu cho chúng con dòng sữa ngọt. thơm tho
Cha vẫn giành trọn cho chúng con tấm lòng nhân nghĩa.

Rồi một sớm mai ngày đông lạnh giá
Bỏ Mẹ, bỏ chúng con – Cha về cõi vĩnh hằng
Công việc nặng nề lại đặt lên vai Mẹ
Thân liễu yếu mềm Mẹ gồng gánh tháng năm.

Thương nhớ Cha – Mẹ thường nghỉ chỗ Cha nằm
Những đêm đông giá băng, những ngày hè nóng nực
Cha nhớ thương Mẹ như tiếp thêm sức lực
Tần tảo nuôi con bữa cháo, bữa cơm.

Vất vả, khó khăn lần hồi khuya sớm
Mẹ dẫn dắt chúng con đi bước tiếp con đường
Thưở sinh thành Cha của chúng con đã chọn
Gieo hạt, ươm mầm cho thế hệ tương lai.

Chúng con lớn lên dáng vóc, hình hài
Của Mẹ, của Cha cho chúng con tất cả
Cuộc sống hôm nay đỡ phấn vất vả
Chúng con luôn cầu mong Mẹ mãi trường tồn.

Chúng con bây giờ đã lớn, đã khôn
Đối với Mẹ, Cha chúng con còn bé bỏng
Sống xa Mẹ ngày đêm con trông ngóng
Mơ ước một ngày được sống bên Mẹ - Mẹ ơi.


Tháng 5 năm 2004.