Có tiếng chi như tiếng bánh con tàu
Dồn dập đổ trên đoạn đường thanh vắng?
Vang một thoáng xôn xao vùng nước lặng
Rồi xa dần, mất hút giữa đồng quê!

Trăng bình yên soi bóng chúng ta về
Con đường sắt im lìm mơ mộng trải
Con tàu đã xa rồi, không trở lại
Chuyến tàu sau, có đến, cũng vào khuya!

Bỗng thấy đời, như một chuyến tàu đi
Không trở lại nơi dòng sông loáng bạc!
Con tàu khác, với những khuôn mặt khác
Qua chốn này, không gặp chúng mình qua!

Ôi, cái chuyến tàu qua, ta thoáng gặp
Sao trở thành nỗi tiếc của lòng ta?


6-4-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]