Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 13:28
Va vào đá rồi! Con thuyền lảo đảo!
Cánh sào cong không chịu nổi sức chùng
Đã gãy gập. Và bốn bề gió bão!
Và bốn bề con thác réo sau lưng!
Chỉ một phút lơ là thôi, một phút
Tay sào lơi trong giây phút hiểm nghèo
Đá đã dập. Và con thuyền đã lật
Sắc cầu vồng trên thác đứng trông theo!
Tôi lao đến, dìu em ra khỏi thác
Em ngẩn ngơ trong cơn lốc của ghềnh
Khuôn mặt đẹp loà xoà sau ánh nước
Chưa đi thác, em chưa quen chóng mặt
Tôi đâu nỡ trách em: người bỏ cuộc
Chỉ trách mình trên mũi, đứng chênh vênh