Đâu phải biển lúc nào cũng mát
Biển trưa nay lặng ngắt như tờ
Con sóng biếc lịm mình trên cát
Những hàng dương vắng gió ngẩn ngơ

Tôi gặp mình, thờ thẫn giữa trưa
Biển không gió, lòng không xao động
Riêng ngọn đảo, chập chờn trên sóng
Cuối chân trời, một nét trầm tư!

Tôi đứng đây nơi biển nối liền bờ
Ngoài xa ấy, bốn mùa chan chứa gió
Ngoài xa ấy, bốn bề con sóng vỗ
Biển chuyên cần, biển cũng mặn mòi hơn

Ơi đảo xa! Tôi muốn hoá làm buồm
Ra với đảo. Không chờ đợi đảo
Dẫu tôi biết, mỗi lần trời dậy bão
Phơi ngực trần, đảo phải nhọc nhằn hơn


6-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]