Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 14:08
Tôi lại nói điều nhiều người đã nói
Từ hàng nghìn năm trước, với Xônê
Giờ cũng với Xônê, tôi thử gọi
Để xem hồng có tỉnh giấc say mê?
Hoa hồng nào chẳng có gai lặng lẽ
Ôi, hoa hồng: khoảnh khắc một ban mai
Hồng chảy máu giữa không gian diễm lệ
Tường dầu ngăn, hồng vẫn vượt ra ngoài
Đủ mọi cách, với hồng, đời đã nói
Riêng với tôi hồng bỗng gọi sáng nay
Nhà thơ ơi! Bởi từ đâu gió thổi?
Trên bàn tôi, hồng mở cánh hây hây
Và em tới, đúng vào giờ hẹn tối
Em lay hồng ra khỏi giấc nồng say!