Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Chiều chia tay ngã-ba-sân-bay
Ấn tượng cũ, trong nhau còn đậm nét:
Tóc lộng gió trên đỉnh đồi giá rét
Em quay về: lối biển đục bờ mây
Ôi, thương em biết mấy đỗi, đường xa
Lấy thao thức làm chiều sâu kỷ niệm
Khi sóng gió cuộc đời đang tiếp chuyển
Khi suối ghềnh lắm khúc phải đi qua
Chiều chia tay em nào có hay đâu
Chính là lúc anh thương đời sâu nhất
Chiều chia tay cũng là chiều gió bấc
Anh bạc đầu theo mỗi cánh hoa lau!
Những đắm đuối của men nồng ngây ngất
Nhớ mang theo nỗi cuồng dại ban đầu!