Anh có nhà có cửa,
Nhưng không vợ không con,
Sợ cái bếp không lửa,
Sợ cái cửa không đèn.

Những đêm đi xa về,
Tận xa nhìn cửa đóng,
Không ánh sáng đón mình,
Không có ai trông ngóng.

Từ khi em đến anh,
Cửa sổ ánh đèn xanh.
Xa xa anh thấy sáng,
Trong đêm khung cửa lành.

Biết có em trong phòng
Viết bài hay đọc sách,
Như trong bếp nấu cơm
Có lửa hồng tí tách.

Ôi cái khung cửa sổ,
Em thường đứng nhìn ra:
Em là sao của cửa,
Em là hồn của nhà.

Giờ nghĩ chuyện em đi,
Anh sợ khung cửa sổ,
Sợ những lúc xa về,
Không thấy đèn sáng cửa.

Ôi cái khung cửa sổ,
Của kiếp anh, đời anh!
Tay em không đến mở,
Thôi còn gì tươi xanh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]