Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Gửi hương cho gió (1945)
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 07:36
Hỡi ôi! nước cuộn lòng sông đỏ,
Mây bạc trôi trong nắng gợn trời;
Huế chẳng còn tăm, Hà Nội bỏ;
Còn gì đâu nữa, ái tình ôi!
Lòng ta sinh tụ ở nơi kia,
Tổ ấm đang vui, sao phá đi.
Nhìn või bốn phương không bóng dáng,
Luống thương trai trẻ giữa lương thì.
Ai giam cung nữ chín lần tường,
Ai ngắt hoa xuân đang độ hương.
Cung nữ cớ chi tàn má thắm;
Hoa xuân đâu nỡ để rơi đường.
Mấy thu công chúa mãi không chồng,
Ngày tháng rơi xuân sang rụng đông!
Khóc dấu không hay đêm cạn hết,
Tình xương trông lệ: gối ra hồng.
Giai nhân ai đậy giữa quan tài
Cho liễu người khô, ngọc mắt phai.
Rờn rã con chim ca nửa khúc,
Tên sâu ai dứt chuỗi châu cười.
Nghẹn cổ bông hoa, chết dáng sương,
Rã rời kim cải, giết uyên ương:
Nghĩ cùng thiên hạ đau bao thuở;
Thương vẩn làm chi, nên tự thương!
Những người xương thịt của ta đâu?
Tiếng thuộc lời quen chẳng có nhau.
Ai đẩy lòng ta vào cõi lạnh,
Cho thôi hôm muộn, đến đêm sầu!
Rơi đi nước mặt lụt ngang mày!
Mở hết cho tuôn mạch máu ngây!
Vĩnh viễn già nua, xuân ngắn ngủi,
Mái xanh hương đượm chốc sương đầy.
Suối cao chi lắm suối xa ơi,
Suối ở chân mây chói mặt trời,
Ta phải gục đầu không dám ngó,
Khát mà chẳng được đến gần nơi.