Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 08:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2024 16:10
Trốn nỗi buồn vô cố,
Sao anh chẳng vui đi?
- Tôi ráng tìm hạnh phúc,
Song chẳng biết chờ chi.
Xa xăm ru mộng tưởng,
Anh có thể phiêu lưu...
- Tạo hoá không tình cảm,
Sinh ra, tôi đã nghèo.
Anh hãy là thi nhân
Hát nỗi buồn vô cố:
- Tôi không biết làm thơ
Thơ không làm bớt khổ.
Nghĩ ngợi đến tình nương!
Anh sung sướng hơn nhiều...
- Nghèo nàn và nhút nhát,
Tôi chưa từng được yêu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]