Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Ngôi sao (1955)
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:43
Giữa thế kỷ hai mươi,
Chiến tranh vừa bặt vắng,
Nhân loại thả lên trời
Muôn vạn bồ câu trắng.
Chim bay cao, lượn rộng,
Tiếng bạn gọi nhau vang;
Qua sấm ào, chớp động,
Cuộc đấu tranh lan tràn.
Bông Liên Xô như biển,
Gạo Trung Quốc như bông;
Cẩm thạch đền Hy Lạp,
Tuyết Hy Mã Lạp Sơn;
Bọt trắng Thái Bình Dương,
Mây trời Địa Trung Hải;
Bồ câu trắng biểu dương
Đẹp, xinh toàn thế giới.
Giấy học trò sáng sủa,
Khăn mặt của tình yêu,
Thái bình khung dệt lụa,
Tay ngọc trổ đường thêu;
Áo trắng trẻ con chơi,
Tóc bạc ngồi kể chuyện:
Bao êm, đẹp trong đời
Chim bồ câu biểu hiện.
Chim bồ câu bay liệng,
Bọn hiếu chiến ôm đầu!
Bồ câu thành bão chuyển,
Chúng kinh hãi gườm nhau.
Đế quốc Mỹ diều hâu
Sợ bồ câu nhân loại,
Kêu inh ỏi vỡ hầu,
Bọt phều như hoá dại!
Đêm sợ ngày tràn tới,
Øn cướp sợ người đông
Đường cùng, con quạ Mỹ
Sợ chim ca, nắng hồng.
Bồ câu trắng Việt Nam
Bay lên từ khói lửa,
Ca chiến thắng Hoà bình,
Các ngục tù phá cửa.
*
Hỡi chim chiến đấu của Hoà bình
Bay lên! cánh rợp cả trời xanh!
Diều hâu với quạ xua tan tác,
Đem lại không gian tiếng hát tình.