Đăng bởi Cammy vào 25/06/2008 14:48
Vừa chấm hết rừng thì đã biển
Cuộc đua vô tận với thời gian
Cây có trăm năm thành cổ thụ
Biển nghìn vạn thuở vẫn thanh tân
Lô xô bãi cát hòn đá dựng
Như tấm lưng trần phơi nắng mưa
Song vỗ trùm lên mồ hôi mặn
Để ngọn gió rừng lại thổi khô
Tôi lại gặp như trong đời thường gặp
Một nửa trang nghiêm, một nửa bông đùa
Rừng thận trọng còn biển thì hấp tấp
Nỗi đau lặng thầm và tiếng hát vô tư
Nửa mơ ước và nửa kia hiện thực
Trong lòng tôi cứ thế cũng chia ra
Nửa vui sướng nửa phập phòng lo sợ
Cái giới hạn đời mình bỗng chốc lại lùi xa