Đăng bởi XuanMienTPT vào 14/09/2008 08:23, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 30/06/2011 17:26
Bác cười hiền tựa ông tiên
Chòm râu trắng muốt, mái đầu bạc phơ.
Cao vời vầng trán ước mơ
Ánh mắt vẫy gọi bến bờ tương lai.
Áo nâu mưa nắng bạc phai
Cao su - đôi dép chông gai dặm trường.
Bác là Tổ Quốc, Quê hương
Là cây đại thụ, là đường đấu tranh.
Bác là trang sử liệt oanh
Hùng thiêng sông núi, lưu danh muôn đời.
Bôn ba khắp bốn phương trời
Tìm đường chân lý, xây đời tự do.
Bác là áo ấm, cơm no
Nụ cười âu yếm, giọng hò dịu êm.
Bên Người con lớn lên thêm
Nụ cười của Bác êm đềm nước non.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phan Giác ngày 28/01/2010 21:06
Có 4 người thích
Cau thơ thứ 3 ở khổ thơ thứ 3 không ổn: "Lênh đênh khắp bốn phương trời" Từ láy "lênh đênh" là chỉ sự chuyển động thụ động, vô hướng. Bác Hồ đi bốn phương trời là tìm "chân lý", để "xây đời tự do" cho Tổ quốc, cho đồng bào là có chủ ý chứ không thụ động như cánh bèo dạt, đám mây trôi. Nên sửa là "bôn ba" thì hợp lý.