Đăng bởi XuanMienTPT vào 14/10/2008 10:42
Mười một giờ trưa ngày 22 tháng 6
Em Biền điện thoại báo tin: "Mẹ qua đời"
Đầu giây ngoài ấy - nghe nhịp thở đầy vơi
Cuối dây trong này - con vỡ oà tiếng khóc...
Con vẫn biết: Chuyện thác, ở, đi, về - là của trời, của đất
Con vẫn hay: Chuyện sinh, tử, tồn, vong - là qui luật ở đời.
Nhưng nhận được tin này con bàng hoàng quá Mẹ ơi
Mới đó - mấy hôm thôi con còn ngồi bên Mẹ.
Trong hơi thở ấm nồng Mẹ bảo con "Lo mà trả phép
Kẻo chậm trễ người cười, cơ quan, đơn vị lại thêm lo"
Mẹ còn nhắc nhở luôn "Nhớ mua quà cho cháu, cho con
Và chè khô, bánh kẹo cho bạn bè, anh em, đồng chí"
Con vẫn nhớ: Những đêm con quì bên giường Mẹ
Con chờ được nghe Mẹ chỉ bảo, dặn dò
Đôi mắt sáng, nụ cười hiền Mẹ bảo "Chớ lo
Mẹ đã khoẻ, các con yên tâm mà công tác"
Vâng lời Mẹ con lên đường vào Nam trả phép
Nay nhận được tin này con rời rụng chân tay
Muốn kêu trời, gọi đất, kéo trái đất ngừng quay
Cho con được gặp Mẹ - dẫu một giây ngắn ngủi.
Mẹ "đi" rồi từ nay anh em con lủi thủi
Mất Mẹ, mất Cha - nỗi đau lớn nhất trong đời
Khoảnh khắc thiêng liêng này - con "mất" Mẹ, Mẹ ơi
Lòng ghi, dạ tạc - giây phút này con nhớ mãi.