Đăng bởi XuanMienTPT vào 28/09/2008 10:03
Chào mừng ngày đại thắng 30/4
Tháng tư ngày ấy thật vui sao
Cả nước bừng lên ngọn sóng trào
Nhận chìm bè lũ quân cướp nước
Quyét sạch tớ thầy bọn tay sai.
Tháng tư giải phóng gọi tương lai
Thống nhất non sông hát vang bài
"Như có Bác Hồ ngày đại thắng"
Tháng tư-đẹp mãi-sáng tương lai.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi danviet ngày 28/09/2008 22:43
K/g tác giả,thật lòng xin hỏi,có gì không vui xin t/g bỏ qua cho.
Hiện nay giới trẻ rất thờ ơ với văn thơ ,có chăng họ sẽ yêu thích tình thơ hơn những loại thơ khác.Đọc những bài của t/g ,thật sự tôi thấy khô khan và xin nói thẳng là không hợp thời nữa.Có phải thơ của t/g nếu vào lúc trước 75 thì gọi là thơ đấu tranh? và bây giờ thì gọi là thơ tuyên truyền?
Đấu tranh thì trước còn đối tượng ,giờ tuyên truyền cho ai?
Xin cám ơn t/g !
Gửi bởi XuanMienTPT ngày 29/09/2008 09:52
Trước hết XM xin cảm ơn danviet đã có ý kiến trao đổi. Còn việc có hợp thời hay lỗi thời thì tuỳ theo nhận thức và cảm nhận của mỗi người. XM xin trích lại lời thơ của Bác khi Người nói về thơ:
"Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong"
XM trộm nghĩ: Thơ cũng là dạng nhật ký, XM chỉ muốn ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình trước các sự kiện, trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, những điều mắt thấy, tai nghe... vì vậy có thể hợp với người này nhưng lại không hợp với người kia âu cũng là chuyện thường tình. Có gì không thuận mong thi hữu lượng thứ.
Gửi bởi danviet ngày 04/10/2008 13:10
Xin cám ơn Tác Giả đã có trả lời.Nhưng xin lỗi,tôi vẫn nhận xét như sau:
Chữ "nay"Bác viết đã bao lâu
Mấy chục năm qua bạc mái đầu
Thời buổi hoà bình thì phải khác
Xung phong chi nữa có ai đâu ?
Theo ý tôi,với thời nay để khuyến khích thế hệ trẻ yêu thơ văn,thì ta nên nhẹ nhàng hơn với thơ văn.Cái chủ đề yêu thì ngàn năm bất tận,còn súng ống,đạn bom...Khi cần thì cổ động tuyên truyền bảo vệ tổ quốc.Nhưng từ thơ tới nhạc,từ phim tới truyện và các thể loại nghệ thuật khác.Nếu cứ nhớ về và làm sống lại dĩ vãng của cá nhân hoặc của một thê hệ đã qua.Thì rất dễ bị nhàm chán,và phản tác dụng.Vì thế những năm gần đây,với chính sách đổi mới của Đảng,các loại văn hoá nghệ thuật cũng đã thoáng và nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều.Cái văn hoá phục vụ chiến tranh dần lùi lại cho cái văn hoá xây dựng cuộc sống bình yên,quên đi khói lửa.
Nhưng thực ra cũng còn do sự cảm nhận của người làm nghệ thuật nữa,tác giả vẫn có quyền nói lên suy nghĩ và ý muốn của mình.Nhưng sự thật vẫn hiển nhiên là,những tác phẩm để đời,đi vào lòng người ngoài "Bình Ngô Đại cáo""Nam quốc sơn hà"...Thì cũng hiếm có những bài khác về thể loại này tồn tại được.
Xin kết luận rằng,tôi không có ý phủ nhận tài năng hay công trình của T/g.Nhưng đây là ý kiến,mà chắc cũng nhiều bạn trẻ đã thảo luận ở các nơi.Nên xin góp thêm lời cùng Tác Giả,chúc Tác Giả vững vàng trên đường cầm bút với chất thép và xung phong mà tác giả đã chọn.
Trân trọng !
Gửi bởi XuanMienTPT ngày 05/10/2008 11:19
Xin chào danviet! Rất mừng khi chúng ta gặp lại nhau.
Xuân Miền cảm ơn danviet về những nội dung mà bạn trao đổi.
Chúng ta đều nhận thấy rằng với đường lối đổi mới và chính sách mở cửa mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện trong hơn hai mươi năm qua (1980-2008)đã đạt được rất nhiều thành tích đáng khích lệ. Kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn, uy tín của nước Việt Nam XHCN trên trường Quốc tế ngày được đề cao.
Riêng về mảng văn hoá nghệ thuật cũng có những đổi mới nhất định để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới đó là phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh"
Đã là người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng chúng ta đều có quyền tự hào về quá khứ hào hùng của Dân tộc mà lớp lớp đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, xương chất cao như núi, máu chảy thành sông mới dành được, và càng có quyền hy vọng vào tương lai tươi sáng đang chờ ta ở phía trước.
Trong quá trình giao lưu hội nhập hiện nay - đó là trào lưu chung - nhưng dù sao chúng ta cũng phải giữ những nét tiêu biểu của "Nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc Dân tộc" hoà nhập nhưng không hoà tan.
Mặc dù đất nước ta đã hoà bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lao động sản xuất, kiến thiết, xây dựng đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác bởi vẫn còn đó những kẻ thù đang rình rập, ẩn núp dưới mọi vỏ bọc, chiêu bài, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để rồi kích động, biểu tình, bạo loạn, lật đổ...nhăm nhe phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân ta.
Với Xuân Miền - lớn lên và trưởng thành trong môi trường quân đội với tác phong và bản lĩnh của người "lính cụ Hồ" Xuân Miền nghĩ rằng với người lính vũ khí không chỉ là súng ống, đạn dược mà ngòi bút cũng là một loại vũ khí sắc bén. Trước đây Nguyễn Đình Chiểu - tác giả bài "Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc" đã từng viết:
..."Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"...
Với thơ ca hiện nay - có thể "lớp trẻ" bây giờ "ưa chuộng" thể loại tình thơ hơn là các thể loại thơ khác - âu cũng là chuyện bình thường bởi nó phù hợp với lứa tuổi nhưng Xuân Miền hy vọng đến một lúc nào đó họ đã yêu thơ thì họ cũng mến mộ các thể loại thơ miễn là thơ hay, cũng như một số lớn trong giới ca sỹ từng một thời mê mẩn với những bản nhạc lả lướt, não nùng hay giật đùng đùng thì nay phần lớn họ quay về với dòng nhạc truyền thống Dân tộc.
Những sáng tác của Xuân Miền (về nhiều đề tài) có thể chưa gọi là thơ được bởi vì chưa hay nên đâu giám "tuyên truyền" cho ai. Chỉ biết rằng đó là những cảm xúc, những rung động, những suy nghĩ, cảm nhận của mình trước các sự kiện, biến cố lịch sử, các công việc, con người xung quanh mình, mắt thấy, tai nghe - thay vì viết bằng nhật ký thì Xuân Miền viết bằng vè, bằng vần...để rồi mong cùng được chia sẻ với những ai đồng quan điểm, cảnh ngộ.
Nhân đây Xuân Miền xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất cả các thi hữu gần xa, các thành viên trong cộng đồng mạng, các độc giả khắp mọi miền đã bớt chút thời giờ vàng ngọc lướt qua những trang viết của Xuân Miền và có bài góp vui, có ý kiến trao đổi. Có gì không phải mong mọi người lượng thứ.
Kính chúc tất cả sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng cảm ơn.