Đăng bởi XuanMienTPT vào 18/08/2011 17:52
Tình mình sao lại bạc như vôi
Có phải rằng ai đã chán rồi
Hẹn ước năm xưa đà bội bạc
Lời thề ngày ấy đã phai phôi
Phải chăng Bướm mới qua vườn đó
Hay tại Ong vừa tới suối đôi
Mà lãng quên tình xưa nghĩa cũ
Để cho Lan Huệ hết hương rồi.
Để cho Lan Huệ hết hương rồi
Còn có ích gì… quên lãng thôi
Đường cũ đâu còn ai đứng đợi
Lối xưa đã mất chỗ chung ngồi
Gường tròn mới thấy chia đôi mảnh
Mặt đất vừa nghe chỗ thụt trồi
Mới biết tình ta là khổ luỵ
Đành lòng chấp nhận cảnh chia phôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đặng Ân ngày 18/08/2011 23:57
Có 1 người thích
vật đây cảnh tự bao giờ
trăm người xưa cũng ơ hờ từ đây